Chương 10

96 12 0
                                    

Tay anh ôm lấy eo cô gái kia ngồi xuống Sofa "Có phải anh lại tìm được cô gái nào đó đúng ý anh nữa rồi đúng không?" Ánh mắt sắc sảo của cô gái này quả thật không thể xem thường được

"Chỉ có em là hiểu anh nhất!" Anh cười tươi sau đó rút tay ra khỏi người cô ngồi lại một cách bình thường "Anh cũng chưa xác định được tình cảm dành cho cô ấy! Nhưng anh cũng muốn thử xem thái độ của cô ấy sẽ như thế nào"

"Lại thử! Chẳng biết bao nhiêu người vì cái thử này của anh mà bỏ đi rồi đó"

"Khả Lâm à! Em cũng hiểu rõ anh là người luôn an toàn kể cả công việc và tình cảm mà, chỉ có như thế anh mới xác định được tình cảm của mình"

Á Luân cũng đã đến bệnh viện để chăm sóc cô thay cho mẹ cô, bà đã ở lại cả đêm qua nên bây giờ cô cũng phải để cho bà về nghỉ ngơi. Á Luân vô cùng chu đáo với cô, lo lắng cho cô từng chút một kể cho chuyện cô ăn uống anh cũng khá tỉ mỉ quan sát

"Đừng nhìn nữa! Anh nhìn như thế tôi không thể thoải mái ăn được đâu" ngồi ở giường bệnh cô đang ăn nhưng anh lại cứ chăm chăm nhìn cô không ngừng

"À xin lỗi! Để tôi lấy nước cho cô" anh bước đến bàn lấy nước sẵn cho cô tiện tay giúp cô sửa lại đồ trên bàn một tí "Bác sĩ nói truyền hết chai này nữa là cô có thể về nhà, nhưng vẫn chưa thể đi làm được vì cơ thể cô còn rất yếu"

Gương mặt cô trở nên bí xị nhìn anh "Tại sao chỉ là ngất xỉu thôi mà tôi phải tịnh dưỡng lâu như vây chứ, thời gian ở nhà tôi biết phải làm gì đây"

"Nếu cô thấy chán thì tôi sẽ đến đưa cô đi đây đi kia để cô thoải mái"

"Vậy lát nữa đi liền đi, tôi đã muốn ngắm bầu trời lăm rồi" cô nắm lấy tay anh như một cách mè nheo của một con mèo đang đòi chủ cho thứ ăn ngon

Trái tim anh bỗng nhiên lại đập nhanh đến đỏ cả mặt, nhưng anh lại chẳng dám nắm lại mà chỉ mỉm cười "Được"

Sau khi thu xếp xong đồ để chuẩn bị về cô đã gọi điện nói với mẹ trước để bà không phải lo lắng, cô cùng anh ra xe sau đó rời đi, ngay khi xe họ vừa rời rời đi thì xe của Kim Tử Long và Khả Lâm cũng vừa đến, tất nhiên là họ cũng không gặp được nhau

Á Luân đưa Thoại Mỹ đi ra ngoại ô để ngắm cảnh, xe anh là xe thể thao leo núi nên anh đã bế cô ngồi lên nóc xe để có thể nhìn ngắm mọi người ở xa đang thả diều. Điện thoại cô bỏ trong xe nên hoàn toàn không nghe thấy được những cuộc gọi của Kim Tử Long

"Có muốn thả giống thế không?" Anh nhìn thấy được ánh mắt mê mẫn của cô

Thoại Mỹ quay sang nhìn anh "Có muốn thì cũng đâu có đâu? Ở đây đâu có ai bán đâu?" Ánh mắt thất vọng lại thu hồi quay lại nhìn bầu trời rất nhiều cánh diều đang được thả

Anh mỉm cười sau đó nhảy xuống khỏi nóc xe khiến cô tò mò "Nè! Anh đi đâu đó?" Anh đi vòng ra phía sau mở cốp xe lấy ra một con diều đã được cuốn sẵn khiến cô có chút bất ngờ "Đến thứ này anh cũng có sẵn nữa sao?" Nụ cười tươi của cô hiện ra

"Chỉ cần cô muốn thì tất cả mọi thứ đều sẽ có" nói xong anh mỉm cười đầy ấm áp và tiếp tục ráp diều cho cô

Câu nói này vô tình đã khiến cô có chút rung động, đây là câu nói ngọt ngào nhất mà kể từ khi Quách Minh qua đời cô chưa bao giờ được nghe, trong lòng đã thầm nói lời cảm ơn nhưng ngoài miệng cô lại chẳng thốt ra

Thả được diều cả 2 cũng chỉ ngồi trên nóc xe vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói chuyện, nhìn cô thích thú như vậy anh lại càng cảm thấy hạnh phúc. Anh lấy ra một chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc thoải mái vui vẻ nhất của cô lúc cô không chú ý, có cả nụ cười hồn nhiên và cả những lần thiên nhiên làm cô thật xinh đẹp

"Sao lại chụp lén? Có phải rất xấu xí không?" Tay cô che lại camera không cho anh chụp

"Không có! Ngược lại rất đẹp" anh nhóm người lại gần cô đưa máy ảnh cho cô xem "Nè! Có phải là rất đẹp không?"

Nhìn vào hình của mình cô mỉm cười "Cũng đẹp đó nên tha cho anh, nếu không tôi sẽ bắt đền anh"

Ngồi rất lâu thì trời cũng đã lạnh, mặt trời cũng đã xuống 2 người phải trở về vì sức khỏe cô không thể ở ngoài thời tiết lạnh quá lâu. Anh choàng khấn len của mình cho cô sau đó đưa bế cô xuống khỏi nóc xe để chuẩn bị trở về

"Ngày hôm nay có vui không?"

"Vui lắm! Nếu có một người chịu đi với tôi mỗi lúc thế này thì thật là tốt"

Anh vừa lái xe vừa nhìn sang cô, trong lòng lại dâng trào cảm xúc "Chỉ cần cô muốn thì cho dù tôi có ở đâu đi nữa khi nhận được cuộc gọi từ cô tôi sẽ có mặt"

Thoại Mỹ quay sang nhìn anh "Thật chứ? Tôi rất dễ tin người đó với lại rất hay làm phiền người khác, anh sẽ nhanh chóng thấy tôi phiền phức cho mà xem"

"Không có! Vì cô là một người rất đặc biệt đối với tôi" anh không nhìn nữa mà mỉm cười quay lại tiếp tục lái xe

Câu nói này đã ngầm khẳng định một điều anh đang tập đi những bước đầu theo đuổi cô

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ