1. Tóc đen
Tôi 24 tuổi và là một nhân viên văn phòng bình thường. Tức là mọi người sinh hoạt thế nào thì tôi cũng sinh hoạt y chang như thế.
Nhưng ở công ty chúng tôi, các đồng nghiệp có thể dễ dàng nhận ra tôi ngay lập tức. Bởi vì giữa bảng màu từ màu trầm cho đến màu pastel, mái tóc màu đen và chưa từng sử dụng hóa chất của tôi trông rất nổi bật. Nếu ra ngoài đường, giữa hàng ngàn con người tóc đen thì có nhìn kĩ đến mấy cũng chưa chắc nhận ra tôi ở đâu trong số đấy. Nhưng bước vào công ty thì tôi là người dễ nhận ra nhất.
Hôm đầu phỏng vấn tôi, chị HR còn rất tự tin bảo với tôi rằng chẳng mấy chốc tôi cũng sẽ hòa nhập được với mọi người ở đây. Sau này tôi mới biết, ý chị ấy không phải khoe khoang công ty rất hòa đồng mà "hòa đồng" của chị tức là hòa đồng về việc nhuộm tóc. Chị ấy tin rằng sau khi làm ở đây tóc tôi cũng hòa lẫn với những màu xanh đỏ trong công ty.
Thế nhưng tiếc cho chị, tôi làm ở đây được hai năm rồi mà chưa ai rủ tôi nhuộm tóc thành công cả. Chị không biết rằng đôi khi tôi còn gạ gẫm họ nuôi lại tóc đen. Nhưng cũng chưa khi nào thành công cả. Thi thoảng bắt gặp tôi, câu đầu tiên chị luôn nói là: "Ơ vẫn tóc đen à!"
Vì không đụng vào hóa chất và bỏ công chăm sóc nên tóc tôi rất bóng khỏe và suôn mượt. Có những lúc, tóc đen đã trở thành niềm ao ước của nhiều tóc màu trong công ty. Nói nhỏ là điều này khiến tôi càng tự hào và chăm chút tóc của mình hơn.
2. Cái tên
Ngoài tóc đen, thì tên tôi cũng là một chủ đề gợi chuyện lúc giờ nghỉ trưa. Hầu hết mọi người khi mới nghe đều nhầm tôi tên "Trang" nhưng thực ra phải là "Chang" mới đúng.
Câu chuyện vì sao tôi tên Chang thì là một câu chuyện dài. Nhưng tóm lại thì cái tên cũng khiến cho tôi gặp không ít rắc rối. Nhất là về mặt giấy tờ.
Tôi cũng như bao người dân miền Bắc khác từ nhỏ được học sự khác nhau của âm "tr" và âm "ch". Thế nhưng trong giao tiếp hằng ngày hiếm khi nào hai âm đó được đọc một cách rõ ràng. Hầu hết mọi người đều đọc là âm "ch" nhưng viết thì là âm "tr". Cái tên "Trang" cũng phổ biến hơn nhiều tên "Chang" nên khi tôi đọc tên để làm giấy tờ thì rất nhiều lần tên tôi bị viết thành "Trang". Lỗi này xảy ra nhiều đến mức tôi còn viết hẳn tên mình ra giấy để đưa cho người ta. Thế nhưng lần nào tôi cũng bị hỏi lại:
"Chang á?"
"Dạ vâng, cê hát không phải tê e rờ chú ơi."
Tôi sợ người ta viết sai tên mình, người ta sợ tôi sai chính tả.
3. Tôi độc thân
Sống một mình chưa chắc độc thân, độc thân chưa chắc sống một mình. Nhưng tôi vừa độc thân vừa sống một mình.
Lí do cho việc độc thân của tôi rất đơn giản: Tôi chưa yêu ai và cũng không ai yêu tôi. Nhưng trong khi lí do của tôi càng đơn giản bao nhiêu thì những người quanh tôi càng cường điệu hóa lên bấy nhiêu.
Bạn thân tôi thì chắc nịch rằng tôi chưa quên được mối tình đầu nên gặp ai cũng không ưng. Đồng nghiệp tôi thì bảo ánh mắt của tôi cao quá, nhìn ai cũng không ưng. Số khác thậm chí còn thủ thỉ với tôi rằng nếu tôi bê đê thì cứ nói, các chị sẽ ủng hộ tôi hết mình nên không phải giấu diếm đâu.
Kể thế để biết rằng mọi người quanh tôi xem việc tôi độc thân hơn hai mươi năm là một chuyện kì lạ. Có lúc tôi còn cảm tưởng cả thế giới đều lo lắng cho tình trạng yêu đương của tôi.
Thi thoảng thấy người ta có đôi có cặp tôi cũng muốn có. Nhưng tôi luôn biết cảm xúc mới dâng lên trong lòng chỉ là cảm xúc thoáng qua. Tôi không gật đầu ở cạnh ai vì những cảm xúc thoáng qua như thế.
Tôi độc thân. Sống một mình. Và cảm thấy dễ chịu với cuộc đời của mình.
Chào mừng bạn đến với thế giới của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gái Độc Thân
Storie breviTổng hợp mấy chuyện nhỏ nhỏ của một cô gái độc thân sống một mình. Lưu ý: - Truyện hư cấu - Chưa nghe GDT của Tlinh nhưng không nghĩ ra tên nào khác nên để tạm. Tương lai sẽ đổi. - Bìa truyện là Chitanda trong Hyouka, để ẻm lên bìa vì Kiều Chang tr...