01

778 55 2
                                    

Thanh An = em
"TING TING TING THANH AN ĐẸP TRAI SỐ MỘT THẾ GIỚI THÌ KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐI HỌC MUỘN, DẬY NÀO, HÚ HÚ"
Đó là tiếng báo thức có giọng em hú hét kèm theo quả nhạc xập xình siêu lớn như vậy thì 10 thằng Thanh An cũng đéo ngủ được.
Em nhìn lên đồng hồ, mới 5h30 sáng.Sau một hồi, em cũng đã đánh răng rửa mặt thay đồ, bla bla xong. À mà đầu của em màu bạc vì hiểu trưởng của trường từ nước ngoài về Việt Nam nên cũng khá thoáng về cách ăn mặc và đầu tóc, chính vì vậy mà em được vác cái đầu bạc ấy đến trường.Nói sơ qua về outfit hôm nay của em:Áo thun trắng, quần jean dài ống rộng đen, giày và tất cũng trắng nốt. Mặc vậy để làm gì á hả?
ĐỂ TÔN LÊN LÀNH DA TRẮNG TƯƠI NHƯ SỮA, CHIẾC ÁO THUN CÒN KHIẾN EM TRÔNG GẦY HƠN MỘT TÍ.NHÌN QUÁ LÀ ĐẸP THÌ TỘI GÌ LẠI KHÔNG MẶC?
Bước ra khỏi cửa, Thanh Bảo tạm gọi là Bray đã đến đó đợi cậu từ lâu, miệng không khỏi cằn nhằn:
"Mày làm khùng làm điên gì ở trỏng mà lâu vậy con? Đã nói với mày dậy sớm rồi mà vẫn trễ là sao em??"
Bray tức giận trách móc em, em thản nhiền ngồi lên xe, rồi nói:
"Trời ơi cái gì cũng phải từ từ thôi, kêu rước người ta chi cho lắm rồi giờ lại chửi"
"Mệt ghê á trời"
Đến Bray cũng bất lực với thằng em mình rồi....

_______________________

Đến trường thì tất nhiên là em và Bray trễ học rồi, mà lúc này sân trường cũng đông, em vì sợ đi trễ nên ba chân bốn cẳng chạy đi tìm lớp. Mà đéo hiểu em chạy thế nào mà tông con mẹ nó vào người ta,đứng dậy sau khi bị té, em chửi tên trước mặt:
"Con mẹ nó, đéo biết nhìn đường à? Đụng vào người ta còn đéo biết xin lỗi."
Thì nếu tui khỏi nói chắc mọi người cũng biết cái thằng bị chửi là rồi đúng không=)? Đúng rồi, Strange H-Hiếu đó
Hiếu=Hắn

Hắn đững dậy, cọc cằn nói:
" Mẹ mày, biết tao là ai không mà dám ăn nói với tao như vậy?"
Thấy thân hình cao lớn đó của hắn thì em có phần hơi rén. Trong 36 kế, chạy là thượng sách.Thế là em chạy một mạch đi.Nhưng mà..xui cho em là bị hắn túm cổ áo lôi lại, hắn thì thầm thỏ thẻ vào tai em:
"Đi đâu vậy? Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà? Nói tôi nghe xem, cậu tên gì, lớp nào?
Giọng em run run, đáp:

"D-Dạ tên Mai Thanh An, lớp 10A3 ạ..."

"Ra về ra sau trường, tôi với cậu nói chuyện với nhau, nhớ mang theo cái mỏ hỗn đáng yêu này theo nha~"

Eo ôi, giọng hắn trầm trầm, đôi lúc khi đang nói lại phà hơi ấm vào tai em.Ôi ngượng chết mất, may mà nói xong hắn buông em ra chứ hắn mà nói thêm cái gì thì em chết vì sợ và ngượng mất.Hắn buông ra 1 phát là em chạy luôn, mà cái tướng chạy trông yêu lắm, hai chân ngắn lon ton, hai tai giơ ra.Eo dễ thương chết mất.

________________________

Một lúc sau khi về lớp thì em khá hoảng, mọi người có lại hỏi thăm thì em cũng thành thật kể rõ ngọn nghành đầu đuôi câu chuyện, em mà kể sai thì em thành con tró.mà không hiểu sao nghe kể xong, ai cũng nói em xui hết.
Chị Nhi mới nói:
"Ôi thôi toang mày rồi em ơi, cái thằng mà mày va phải rồi chửi, nó là trùm trường đó em! Nó chuyên đi bắt nạt mấy đứa học sinh trong trường đó"
Đức Duy tiếp lời chị Nhi:
"Ừ đúng rồi, tao cũng có nghe nữa, mà hình như..."
Em lúc này cũng hoảng, nhưng vẫn hỏi thằng bạn tiếp:

"Hình như gì mày? Nói lẹ tao sợ"

Duy nói tiếp:
"Hình như,nó học lớp đối diện đó"
Tự nhiên Duy nói xong, em bất giác quay đầu lại vì chỗ em ngồi là bàn đầu ngay cạnh cửa í nên quay qua một phát là thấy lớp đối diện nay.
Thấy em quay qua nhìn lớp hắn, mọi người nhìn theo.Vừa quay qua thì, Ôiiii..ánh mắt ta chạm nhau, hắn cũng đang nhìn cậu đắm đuối.Cậu thấy thế sợ vãi đái, quay mặt lại, cuối mặt xuống.Hắn nhìn cậu hồi lâu rồi đi ra khỏi lớp, tiến lại ngay bàn cậu, nói:
:Bạn học Mai Thanh An chiều nay tan học ra sau trường đợi tôi!"
Nói xong quay ngoắc về lớp, hắn về xong thì cô cũng vào lớp nên cả đám cũng không kịp nói gì với nhau.

Cả buổi học cậu cứ bồn chồn, mãi mới đến giờ ra chơi
Tiếng chuông reo như đánh tan mọi suy nghĩ của em, cất tiếng nói lớn:
"ĐI ĂN THÔI NÀO CÁC ÁI KHANH CỦA TRẪM,NHANH LÊN TRẪM ĐÓII"
Cơ mà...em chưa kịp đi xuống cầu thang thì gặp ngay âm binh,tại sao lại gọi là âm binh mà không phải mấy cái khác? Vì ngoài Hiếu ra thì còn đám bạn của hắn nữa,kéo thêm vài tên đàn em.Ôi giồi ôii, lúc này nhìn phe của hắn đông biết bao, em lại nghĩ tới cảnh buổi chiều nếu em đến đó thì không biết có bị hội đồng không nữa,đang suy nghĩ hăng say thì bỗng có giọng nói xẹt ngang như xé tan đống suy nghĩ của em vậy,cụ thể là thằng Hiếu, nó nói:
"Hốc đi, ăn lắm vào có sức chiều gặp anh đây, chứ nhìn mày ốm yếu vậy chắc vừa gặp tao đã ngất rồi"
Ừ, thằng Héo đó lại trêu em nữa rồi.Tức điên lên mà đéo làm gì được.Đang giận tự dưng lại có giọng nói khác xen vào.
Mà không gọi tên em nữa mà là gọi:
"Đức Duy ra đây anh bảo tí"
Eo giọng ngọt sớt, còn gọi nhau anh anh em em là thấy đéo ổn rồi.Em ngước lên nhìn thì thấy hắn quay qua chỗ thằng bạn hắn-Quang Anh Rhyder nãy giờ, miệng há hốc. Eo ôi cái mặt hắn trông buồn cười vl=))))Em không nhịn được bật cười thành tiếng:
"Hơ..hơ..Hahaaa..hớ..haha..kaaaakaa má nhìn mặt buồn cười vãii"
Nghe em cười lớn như vậy, hắn như vừa mới tỉnh sau cơn nghiện, khi đã ý thức được mọi thứ thì có vẻ hắn thẹn quá đâm ra hóa giận nói với cậu một câu:
"Hốc đi, nhớ chiều nay ra sau trường gặp tao, mày mà trốn là sáng hôm sau tao qua lớp mày lôi đầu mày ra chặt đấy!" Rồi về ngang.

Hồi rất rất lâu sau Đức Duy trở về, mặt nó như kiểu chưa kịp hoàn hồn vậy í, thấy nó vậy mọi người hỏi thăm:
"Duy ơi mày có sao không?có mất trí nhớ không?Tao là Thanh An nè,nhớ tao là ai không?"
"Có sao không em trai? Có bị gì không? Chị Nhi nè nhớ chị không?"
Và tỉ ti câu hỏi khác, lúc sau Duy mới ngăn mọi người đặt câu hỏi lại, e thẹn nói:
"Em nói cái này, mọi người phải tin em nha!....Em với Quang Anh..thành một đôi rồi..."
"V-vãi"
Cả đám không dám tin vào tai mình nữa rồi,có phi lí quá không? Từ khi nào mà bọn nó thân nhau rồi giờ quen nhau luôn?Gặng hỏi một hồi em mới kể

[Strange H × Dlow] SweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ