Chương 1: Nam sủng

2.2K 50 6
                                    

Hoàng đế có bốn người con trai, trong đó đứa con trai út có tên là Ngô Bắc Duệ, sau lớn lên lấy hiệu là Duệ Vương, y được cha ban thưởng cho vương phủ lớn nhất trong các huynh đệ.

Bắc Duệ từ khi còn nhỏ đã rất xinh đẹp, y có làn da trắng sứ, mái tóc đen bóng cùng dáng người mảnh khảnh, nhưng từ khi sinh ra, cơ thể y đã có những điểm khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Tựa như y có cơ thể song tính. Ngoài ra, mỗi tháng y phải trải qua kỳ phát tình, khi đó cơ thể sẽ nóng ran, ngực căng trướng, trên người toả ra mùi thơm thu hút nam giới tới đ* mình. Các thái y gọi đây là Hoa Tình, tuy y không hiểu lắm nhưng đại khái y sẽ có thể sinh con như nữ giới. Cũng vì vậy mà mọi người trong gia đình đều yêu chiều y hết mực. Do đó từ nhỏ tính y đã vô cùng bướng bỉnh, không chịu nghe lời bất cứ ai.

***
Dạo gần đây, trong kinh đang thịnh hành trào lưu nuôi nam sủng làm tình nhân. Duệ Vương nghe vậy thì thấy hiếu kì, vội đến tửu lâu tìm một nam sủng của riêng hắn.

"Tiểu Nhị, cho ta một ly trà ở đây."
Tiểu Nhị nghe có người kêu thì lập tức chạy tới, thấy y mặc áo gấm, liền biết là người quyền quý. Thái độ ân cần thấy rõ, miệng nhanh nhảu đáp: "Dạ trà của ngài sẽ có ngay đây."
"Khoan đã, cho ta hỏi, có phải ở chỗ này của các ngươi có nuôi nam sủng hay không?"
"Dạ đúng vậy ạ, trong cả kinh thành này chỉ có ở Minh Nguyệt Các của chúng ta là có thôi."
"Ngươi gọi tú bà của các ngươi ra đây, ta có việc cần."
"Dạ nô tài sẽ gọi ngay đây."

Khoảng một khắc sau, có một người phụ nữ độ cỡ trung niên đứng trước bàn y, khắp người toàn là mùi phấn son rẻ tiền, dáng vẻ nũng nịu: "Công tử, người gọi Đỗ Nương sao~, ai da, dáng vẻ của người đẹp thật đấy, da trắng, dáng cao. Ấy, sao người lại đeo mạng che mặt..."
Y cắt ngang lời bà ta: "Ta cần tìm một nam sủng, ngươi sắp xếp cho ta gặp tất cả nam sủng của ngươi đi, ta sẽ đích thân lựa chọn". Nói xong y vứt hai thỏi vàng lên bàn ra hiệu cho bà ta nhận lấy.
Người đàn bà tên Đỗ nương thấy y quẳng cho mình hai thỏi vàng thì mắt sáng rỡ lên, miệng cười tủm tỉm: "Dạ thiếp sẽ sắp xếp ngay."
Ngay lập tức, bà ta quay lại sai bảo Tiểu Nhị dẫn y vào một phòng riêng, chờ bà ta dẫn người tới.

***
"Công tử, người đã tới rồi đây, người cứ việc lựa chọn, ưng ai thì thiếp sẽ bảo hắn tắm rửa sạch sẽ hầu hạ người~"
Nghe giọng của Đỗ Nương, Bắc Duệ giương mắt lên nhìn. Có tổng cộng mười tám người, toàn bộ đều có dáng người cường tráng đang không ngừng lấy lòng y. Duy chỉ có một người ở góc phòng lầm lì không nói gì, chẳng mảy may quan tâm đến y. Khác với những người kia, hắn có làn da màu bánh mật, có thể thấy rõ từng cơ bắp trên người hắn, khuôn mặt góc cạnh, chân mày sắc bén, đôi mắt lạnh lùng của hắn đang không ngừng nhìn chằm chằm y.

"Ta muốn hắn, ngươi cho những kẻ khác lui ra đi". Y quay sang nói với Đỗ Nương, tay chỉ về phía góc phòng.
"Có nghe không, những người còn lại lập tức đi ra ngoài."
"Dạ." Những nam sủng kia đồng loạt lui ra để lại không gian yên tĩnh.
"Công tử, người xem, hắn như vậy, tiền bạc thì..."
"Đây."
Ngô Bắc Duệ đưa cho bà ta mười thỏi vàng. "Tiền chuộc thân của hắn. Ngươi mau sắp xếp cho ta một gian phòng riêng, ta sẽ ở đây một đêm, còn ngươi, đi theo ta", y ra hiệu cho người đàn ông ở góc phòng kia đi theo mình.

*****
Bên trong gian phòng.

"Ngươi tên gì?"
"Ta không có tên."
"Không có tên sao?...Vậy gọi ngươi là Khang Dụ đi."
Người kia im lặng không trả lời.
"Ngươi biết hôm nay ngươi sẽ làm gì không?"

Sột soạt.
"Này, đột nhiên ngươi làm gì vậy, sao lại cởi áo ra."
"Hầu hạ ngươi."
Nói rồi hắn lập tức leo lên giường, xé rách quần áo và mạng che mặt của Bắc Duệ quăng xuống đất.
"Khoan khoan đã, ngươi chờ ta chút."
"Bình thường ta nghe ngươi, nhưng ở trên giường thì ngươi phải nghe ta."

____________________________________
Hint:
Sau này tui sẽ bật mí lí do tại sao Bắc Duệ gọi "hắn ta" là Khang Dụ nha

[SONG TÍNH] [H+] TIỂU VƯƠNG GIA DÂM ĐÃNG CẦU ĐƯỢC ĂN "THỊT"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ