from my heart, to you.
for
người ta nói, tình yêu chính là thứ tình cảm đẹp đẽ, thiêng liêng, trong sáng nhất.
trước khi gặp anh, em cũng từng vắt qua vai mình vài mảnh tình. nhưng tình thì tình, mảnh nào cũng làm em ngấy tới tận cổ họng. tất cả bọn họ, và cả tình yêu của họ đều chán ngắt. tất cả đều giống nhau.
em tự hỏi, liệu có phải cuộc tình nào cũng khởi đầu và kết thúc giống như tất cả những cuộc tình em từng trải qua không. tình yêu giống như một ly kem, khởi đầu ngọt ngào, ngọt đến phát ngấy với lớp bơ phủ bên trên, tiếp theo là phần kem ít ngọt hơn, lạnh lùng, tựa tình yêu không còn sâu sắc và đằm thắm như ban đầu nữa. cuối cùng, lớp rượu vang đỏ dưới đáy, đắng ngắt như mở đầu cho hồi kết của một câu chuyện tình yêu, trong đó hai người không thể cùng nhau đi đến cuối.
em từng nếm thử, từng ăn rất nhiều những ly kem kiểu đó. mỗi ly mỗi vị, nhưng tổng thể thì chúng giống nhau. đều có mở đầu và kết thúc giống nhau. em bắt đầu hoài nghi cái định nghĩa về tình yêu nghe có vẻ tốt đẹp kia.
liệu nó có đẹp đến thế? tình yêu ấy à...
em nghĩ nó chỉ là từ ngữ nguỵ tạo cho nhu cầu thoả mãn sinh lý của con người thôi.
em là người từng trải, hiểu lắm chứ? không biết em đã đặt chân bước vào bao nhiêu quán bar trên thế giới này, đã nằm trên bao nhiêu cái giường, quan hệ với bao nhiêu người. nhưng tất cả đều không đủ. chẳng ai đủ sức thoả mãn em cả. không nói về vấn đề tình dục, từ rất lâu em không còn cảm giác được những khoái cảm trần tục lúc ái ân nữa rồi.
đơn giản thôi, tình yêu của họ không đủ lớn để thoả mãn em. chính ra em không hề có tình ý với người ta, đơn giản chỉ là sự đòi hỏi có phần vô lý từ một phía.
em chỉ mãi mơ về một tình yêu đẹp, nhưng chưa bao giờ chịu đưa ra tình yêu của mình. em không biết, một tình yêu đẹp chỉ được tạo dựng từ tình cảm đến từ cả hai người.
những chàng trai, cô gái đó dù có yêu em đến mấy, mà em cứ vô lý không chịu mở lòng như thế, thì tình yêu cũng sẽ mai một dần, cuối cùng chết hẳn.
em thực là ích kỉ quá đi, lạnh lùng quá đi, em không hề biết nghĩ cho bất cứ ai ngoài bản thân em cả.
trước giờ em vẫn được gọi là một đoá hồng xanh xinh đẹp mĩ miều, bí ẩn vô cùng quyến rũ. nhưng đó là trước khi em gặp anh, một đoá hướng dương rực rỡ màu nắng. vẻ rạng rỡ của anh lúc đó, lúc anh nhảy bên cạnh em, đắm mình trong ánh đèn sân khấu, làm cho em bị lu mờ. lần đầu tiên, đoá hồng xanh kiêu hãnh phải cúi mình, cảm thấy hổ thẹn phải tự thu mình lại trước một bông hoa khác.
lần đầu tiên, em gặp được người còn đẹp hơn cả em.
mắt chạm mắt, tim em bỗng dưng hẫng một nhịp. một cảm giác ngọt ngào khó tả, như một làn khói từ từ bao trùm khắp cơ thể em, hương ga ngòn ngọt từ đó toả ra, thẩm thấu qua da, hoà quyện với máu, chảy về tim.
em cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, bay lên tận trời cao, lơ lửng bồng bềnh giữa một khoảng không hồng tím.
khoảnh khắc đó, em sẽ không bao giờ quên. khoảnh khắc em giác ngộ mặt trời.
#Min
BẠN ĐANG ĐỌC
| JiHope | Filter
Fanfictionem có thể vì anh mà trở thành bất cứ thứ gì... miễn là cái đó có thể khiến anh yêu em. @Min