Chương 1. Học viện cảnh sát

53 3 0
                                    

o0o(*)

Âm thanh của tiếng da thịt ma sát với nhau vang vọng khắp một khoảng của học viện cảnh sát. Giữa đêm khuya thanh vắng, không hiểu vì cớ sự gì mà có tới hai thằng dở đánh nhau ở trước cổng học viện.

Gina Machiko - người mới xuyên vào bộ truyện Detective Conan gần một tuần trước vẫn chưa kịp định hình lại vì sao bản thân ở học viện cảnh sát, lại còn là ở kí túc xá nam bị tiếng ồn đánh thức. Đôi tai thính trời phú lúc này lại hoạt động chẳng hề đúng cách, bỗng nhiên nó thấy thật phiền phức vì những âm thanh không đâu ngày càng dồn dập.

Chết tiệt, hai tên điên nào nửa đêm canh ba không ngủ lại lôi nhau ra so chiêu vậy?, Nó bực bội khẽ chửi thề trong đầu.

Cùng lúc đó, tại phòng kí túc số 144, /Cậu nhóc trốn trong tủ giương đôi mắt đầy ắp sự sợ hãi nhòm qua khe nhỏ ở cửa. Cảnh tượng cha mẹ bị giết xảy ra ngay trước mắt cậu, đó hẳn là một cú sốc rất lớn và sẽ trở thành ám ảnh tâm lý đối với một cậu bé chỉ khoảng sáu đến bảy tuổi này. Lúc này tên hung thủ quay người bước về phía tủ, tay vẫn cầm con dao đã nhuốm máu, hắn ta chầm chậm tiến tới gần hơn, gần hơn nữa, rồi nở nụ cười đầy man rợ.../.

Morofushi bật dậy, nặng nhọc hít lấy hít để khí oxi, dường như nỗi sợ hãi khiến cho mồ hôi lạnh úa ra ướt đẫm vùng trán. Bình tĩnh lại một chút, anh để ý thấy tiếng thở như vừa vận động mạnh của ai đó ngoài cửa nên đưa tay lên nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng mà lòng đầy thắc mắc.

Bước tới mở cánh cửa phòng, anh bất ngờ:

- Z-zero?!

Người được gọi là Zero, hay đúng hơn là Furuya Rei mệt mỏi nặn ra mấy câu:

- Phiền cậu quá, Hiro... Băng cứu thương của tớ bị bong ra rồi, nếu cậu còn thì cho tớ xin thêm nhé...

Chẳng cần hỏi gì nhiều anh cũng biết thừa là tên này lại vừa đánh nhau với Matsuda. Dù bất lực vì cả hai tên ấy không chịu hòa hợp với nhau nhưng anh vẫn đi lấy hộp cứu thương đến, băng bó cho Furuya.

Học viện cảnh sát, sáng hôm sau.

- Tập hợp! Ba hàng một cột! Điểm số buổi sáng!

Điểm danh tới lớp Onizuka, sĩ quan huấn luyện khoa sơ cấp Onizuka Hachizo để ý tới khuôn mặt tả tơi của hai người cuối hàng - là Matsuda và Furuya. Thấy thầy hỏi, đội trưởng của họ, Date Wataru nhanh nhảu lên tiếng biện minh cho hai tên trẻ trâu của đội.

Lý do thì ngớ ngẩn hết sức, cái gì mà gián bò vào phòng, rồi cái gì mà một tên thì đập đầu vào tủ một tên thì sập giường ngã do đuổi theo gián cơ? Có bịa thì bịa có logic một tý bộ không được hay sao vậy.

Sĩ quan huấn luyện thấy vậy cũng chẳng thèm để ý tới câu chuyện này nữa, đánh mắt sang bên phải, tay chìa ra giới thiệu:

- À phải rồi, đây là Gina Machiko, vì một số chuyện mà con bé được chuyển sang bên ta và từ giờ sẽ là thành viên của lớp Onizuka. Các cậu làm quen và đừng có bắt nạt con bé nghe chưa?!

Ánh mắt năm người lúc này đổ dồn về phía nó, nhìn người con gái có phần ngả ngớn trước mắt, đội trường khẽ 'phân loại' nó vào cùng hàng với Matsuda và Furuya.

- Gina Machiko ạ, mong được giúp đỡ. Tiện thể thì em 20, kém tuổi mọi người nên không cần dùng kính ngữ đâu.

Ngay sau đó, đội trưởng ra lệnh cho cả đội chạy phạt vì dù sao cũng đã làm hư hại nhiều thiết bị quan trọng của trường.

- Dù chả hiểu tại sao tôi cũng phải chạy cùng nhưng mà phiền hai người đừng có đánh nhau giữa đêm được không? Rất phiền làm ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của tôi đấy nhé!

Machiko chạy song song với đoàn và nói với âm lượng đủ để người cần nghe có thể nghe rõ. Hagiwara gần như chả thèm để tâm tới lời nó nói, tiến tới sát Matsuda trêu chọc cái răng gãy của cậu, tiện thể còn hỏi xem bên nào thắng.

Với bản tính hiếu thắng của cả hai thì Machiko đoán ngay kiểu gì cũng lại khiêu khích nhau vài câu. Đội trưởng từ đâu cũng tới khoác vai Matsuda và Furuya mặt tươi rói:

- Dù không biết chuyện gì...nhưng lần tới phải cho tôi tham gia với đấy!

Machiko nghẹn vì tức lỡ mồm mắng:

- Vãi c-, đội trưởng đừng hùa theo họ chứ! Buổi tối em còn phải đi ngủ nữa.

Hagiwara nở nụ cười sát gái búng cái chóc vào trán nó khẽ nhắc:

- Coi kìa, con gái thì không được chửi thề.

Đằng này sĩ quan Onizuka sau khi mắng tụi nhóc chạy đàng hoàng xong thì quay ra than thở với người bên cạnh về mấy tên nhóc:

- Đúng là quay vào ô mất lượt mà...tên nào tên nấy cũng đều phiền toái...

- Điểm A tất cả các môn, nhập học với kết quả cao chưa từng có trong lịch sử học viện cảnh sát, được chọn làm người đại diện nhận bằng, Furuya, liên tục vướng vào rắc rối với các học viên khác bởi tích cách nghiêm túc và mái tóc của mình.

- Có người anh trai là điều tra viên xuất sắc của sở cảnh sát Nagano, Morofushi - mặc dù có tinh thần chính nghĩa rất cao nhưng vẫn đang bị ám ảnh vì vụ án của bố mẹ mình.

- Thực lực chỉ đứng thứ hai sau Furuya, có khả năng lãnh đạo, Date bị suy sụp vì cha phải rời nghành cảnh sát.

- Người có kỹ năng giao tiếp và quan sát tuyệt vời, Hagiwara lại chỉ sử dụng mấy kỹ năng đó để tán tỉnh các nữ học viên.

- Và rồi còn Matsuda mặc dù lý thuyết, thực hành và trình độ chuyên môn cao đã bù đắp cho điểm trừ khi phỏng vấn nhưng sự kiêu ngạo đến láo xược và thiếu tính hợp tác là điểm yếu chí mạng.

- Cuối cùng là lính mới, có đôi tai thính trời phú, thể chất và sức mạnh ngang ngửa nam giới, Machiko... kỹ năng xã hội quá kém, bực lên là chửi thề, dễ gây gổ.

- Tương lai đúng là đáng lo mà...
_____________
(*) o0o: đổi góc nhìn và ngôi kể.
"...": giấc mơ hoặc quá khứ.

(ĐN Conan) I'm here to save you guys.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ