Tôi lại viết truyện vô tri nữa rồi
Đôi chân của vị giám đốc già gằn lên sàn nhà từng tiếng cồm cộp giận dữ , quả thật cái dự án nào mà vào tay hai tên kia làm chung là kiểu gì cũng sẽ có biến , mà chúng nó có phải hạng trẻ đầu non dạ mới ra trường đâu ? Toàn mấy đứa nhân viên to đầu rồi mà cắn nhau như chó với mèo . Không phải là ông không biết mà né , mà là ông nghĩ ông cứu được tình đồng nghiệp thắm thiết yêu thương của lũ này ấy chứ !
Sau khi vị sếp già gọi hai khứa nhân viên kia xả một tràng cùng với lời đe dọa trừ lương rồi đuổi chúng nó về chỗ ngồi . Ông ngồi trên chiếc ghế xoay , trầm tư nghĩ cái gì đó , rồi tiếng cửa phòng đẩy ra , cô bé thực tập sinh Xiao Mei bước vào :
" Giám đốc , công ty A có hợp đồng muốn hợp tác với công ty mình ạ . "
" Công ty A à ? cô thử nói rõ hơn xem . " Ông nhướn mày .
" Dạ giám đốc công ty A mời người của công ty mình đi tham quan nhà máy của họ thưa sếp . "
" Được rồi , cô cứ để đấy cho tôi . " Vị giám đốc già xoa xoa vầng trán đầy nếp nhăn của mình , công ty A là công ty lớn , hợp tác với họ ắt có lời , mỗi tội là nhà máy của họ lại ở tận vùng ngoại ô xa xôi lận . Nhưng công ty ông thì lũ nhân viên già dặn thì hết than xương khớp tới cổ cánh với cả để chúng nó ngồi trong văn phòng lâu ( cả thứ 7 và chủ nhật ) nên nhát người như thỏ đế , mà cái lũ choai choai mới ra trường thì ít kinh nghiệm , vả lại chúng nó đi làm thì báo công ty là chính , giao cho chúng nó ông không an tâm . Được mỗi hai đứa nhân viên trong văn phòng ông ưng nhất Ivan và Alfred thì ghét nhau như hai gái lấy một chồng . Cơ mà thôi , giao cho chúng nó cơ hội cuối cùng , không được thì thôi , ông nộp đơn xin nghỉ hưu sớm chứ làm sếp chỉ đạo mấy bọn này ông còn nước lên cơn nhồi máu cơ tim gấp .
Ông lại chỗ Mei ngồi , dặn dò cô bé đi công tác với hai đàn anh , tiện chuyến công tác để học hỏi kinh nghiệm luôn , ông còn tỉ mỉ nhắc nhở cô ráng làm sao tiết chế được cái tính máu chó của hai đứa nó lại .
" Sếp thử đi chùa đi , ai biết đâu lòng thành của sếp được đáp lại thì sao ? "
" Không mày , tao không sống duy tâm vậy đâu ."
" Vậy sếp để em đi cho , riêng mấy cái tâm linh này ông anh em rành lắm ! "
" Vậy chị làm sao được việc là được , nhớ lời tôi dặn đấy nhé . "
Nghe tiếng dạ kéo dài của Xiao Mei , ông thở dài lê thân già mệt mỏi vào văn phòng , kiếp làm công ăn lương của ông sao tàn quá vậy ?
Nhưng mà lạ nha , sau lần đi công tác đó , bỗng dưng công ty dấy lên một tin đồn lạ " Alfred và Ivan đang hẹn hò " Vị sếp già lấy trong ngăn kéo ra chai dầu gió xức nhẹ lên thái dương . Từ lần chúng nó đi với nhau về , bỗng hòa thuận tình thương mến thương đến lạ . Ban đầu ông còn tưởng hai đứa kia diễn để ông vui cơ , ai ngờ bỗng dưng chúng nó quấn nhau như sam , đã thế còn tay trong tay dịu dàng đằm thắm nữa chứ . Dù sao thì ông vẫn còn nhiều việc phải làm , hợp đồng làm ăn từ công ty A chúng nó đem về không tệ , nhưng vắng tiếng chửi nhau của chúng nó cũng buồn .
" Sếp cho gọi em ạ . "
" Mày chơi bùa ngải gì lên chúng nó mà thiêng thế ? " Vị sếp già hỏi vội
Nghe vậy , Xiao Mei bất đầu lảng đi chỗ khác tính đánh bài chuồn . Ông sếp như cũng có chuẩn bị trước , móc từ ngăn kéo ra sổ lương của cô , cô bé liền giật bắn mình mà khai ra toàn bộ .
Ừ thì Xiao Mei có tài , nhưng mà là tài lanh . Cô bé đi xin bùa thế nào mà lấy nhầm bùa tình duyên , mà ông thầy còn nhiệt tình cho loại bùa mạnh nữa chứ .
" Vậy là mày chơi ngải chúng nó ? "
" làm gì đến nỗi kinh thế , giám đốc "
Người đàn ông ngả người ra sau ghế , lo sợ mình có chèn ép lũ nhân viên quá không để chúng nó chơi ngải mình .
" Rồi mày nghĩ được cách nào giải được cho chúng nó không ? "
" Lên chùa xin là được à giám đốc , cơ mà em thấy để vậy cũng hay mà "
" Hay gì , suốt ngày tíu ta tíu tít , công ty mà chúng nó làm như cái chợ vậy " Vị sếp già hừ lạnh , đụng vào việc gì dính tới hai tên kia là rắc rối .
Có phải nhỏ Xiao Mei muốn tránh mặt ông không , chứ con bé đi công tác hơn 2 tuần bỏ ông lại bơ vơ một mình là thật , vấn đề của Ivan vầ Alfred thì ông cũng không biết tính làm sao , nhưng có một ngày khiến một người sống theo chủ nghĩa duy vật như ông phải suy nghĩ lại .
Đôi " uyên ương " kia nắm tay nhau lên thẳng phòng nhân sự , hùng hổ tuyên bố với ông là chúng nó chán cái đất thành phố lắm rồi , chán cảnh làm công ty làm luôn thứ 7 luôn rồi , chúng nó muốn về quê trồng thêm cá và nuôi thêm rau , sống happi bên nhau .
Ông hoảng hồn , không phải ông muốn can dự vào cơ cấu dân số đất nước hay cơ cấu hôn nhân gia đình đâu . Cơ mà cái công ty rách có mỗi hai đứa trụ cột gánh KPI cho , mầ chúng nó dắt tay nhau nghỉ hết chơn . Liền ngay chiều hôm ấy , ông mặc kệ lời vợ dặn trước 6h phải về , đánh con xe cà tàng lên hẳn chùa , sứ mệnh đưa kinh tế quốc gia sánh vai với cường quốc năm châu vẫn quan trọng hơn .
Vừa mới được sư thầy của chùa giải bùa yêu cho hai đứa kia , ông lại nghĩ tới cảnh tỉnh dậy chúng nó lại cắn nhau không nể mặt ông , liền níu tay áo sư thầy lại :
" Thầy giải hạn nốt cho con , sau lần này con nộp đơn xin nghỉ hưu sớm "