Ánh nhìn

73 5 1
                                    

Đã 3 năm kể từ lúc cặp song sinh lên chức Trụ Cột.
Họ dường như đã trưởng thành hơn ngày xưa, trong Hà Phủ càng ngày càng có nhiều người lân la tới để xin làm kế tử của họ. Tuy nhiên, chứng kiến trước những bài tập quái gở của cặp song sinh, hầu hết những người tới phải xách dép bỏ chạy ngay ngày đầu tiên vì họ không thể chịu nổi áp lực và cường độ bất thường của bài tập. Vì vậy, Hà Phủ khá neo người, những người còn lại ngoài thời gian luyện tập ra, họ phải thường xuyên gánh nước, dọn dẹp xung quanh phủ và khu vực võ đường, cùng Yuu chuẩn bị cơm sáng và trưa cho các quân sĩ trong đây. Điều này khiến Yuu thoải mái hơn một chút.

[  ...  ]

Trong lúc Yuu đang nấu cơm sáng một mình trong bếp, Yuichiro đứng ở bên mép cửa, gõ nhẹ vào khung cửa đối diện để thu hút sự chú ý của Yuu.
Yuu quay sang về phía Yuichiro, thắc mắc về sự có mặt của cậu.

Yuu: Sao vậy Yuichiro!? Tôi tưởng giờ này cậu hướng dẫn kế tử luyện tập rồi!?

Yuichiro: Hôm nay sẽ là bài tập của Muichiro, tôi đến đây có chuyện muốn nói với cô.

Yuichiro nói với vẻ mặt khó chịu với Yuu.

Yuu: Là gì vậy!?

Yuichiro: ...Tôi y...

Cậu nói một lúc rồi ngắt quãng, sau đó cậu hắng giọng tiếp tục nói. Lần này sẽ là một tràng phàn nàn về cô như mọi khi của Yuichiro. Lời lẽ của cậu đầy nộ khí.

Yuichiro: TÔI YÊU CẦU CÔ ĐỪNG CÓ MÀ LƯỜI BIẾNG, TÔI THẤY CÔ CÓ VẺ RẢNH RANG HƠN TỪ LÚC TRONG PHỦ XUẤT HIỆN KẾ TỬ KHÁC RỒI ĐẤY, NGÀY MAI LÀM GẤP ĐÔI CÔNG VIỆC CHO TÔI, À KHÔNG, NGAY BÂY GIỜ, CỌ HỐ XÍ, TƯỚI CÂY CHO VƯỜN CỦ CẢI, NHỔ CỎ DẠI, TRỒNG THÊM VÀI CÁI CÂY Ở RUỘNG RAU,... TẤT CẢ!!! LÀM VIỆC NGAY CHO TÔI !!!

Yuu nhăn nhó thở dài.

Yuu: Cậu yêu cầu tôi thì tôi sẽ làm ngay mà, đâu cần phải ngày nào cũng quát thẳng vào mặt tôi thế chứ!?

Yuichiro: TÔI THÍCH THÌ TÔI NÓI NHƯ VẬY ĐÓ, AI BẢO CÔ CỨ NGU NGỐC KHÔNG THÈM HIỂU MẤY LỜI TÔI NÓI CHỨ!? TÔI CỨ PHẢI QUÁT CÔ THÌ CÔ MỚI NGHE!!! 3 NĂM RỒI CÔ CỨ LƯỜI BIẾNG NÊN CHỈ Ở YÊN TRONG CÁI ĐẲNG ẤT CHẾT TIỆT ĐÓ ĐẤY!!! HỪ, ĐỒ CHẬM TIÊU NGU NGỐC.

Sau trận mắng mỏ, Yuichiro lại dịu lại, nhưng cậu vẫn không bỏ cái mặt cau có sang một bên để nói chuyện với Yuu cho tử tế, cậu hằn giọng.

Yuichiro: Thế nào, bệnh tình ra sao rồi!?

Yuu điềm tĩnh trả lời.

Yuu: Tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, ngày mai sẽ là toa thuốc cuối cùng.

Yuichiro gật đầu đồng ý.

Yuichiro: Ừm, tốt nhất là cô nên mau chóng khỏe lại để có thể luyện tập như bình thường.

Yuu: Hiện tại tôi có thể tập luyện với cường độ như mọi người được mà.

Yuichiro dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt Yuu, dùng ngón tay đó gõ gõ vào trán cô.

Yuichiro: Biết.suy.nghĩ.cho.người.khác.đi, rõ chưa hả!? Tôi không muốn mang tội ngược đãi kế tử đâu, thử hỏi đang tập thì cô lăn quay ra đấy ai sẽ dọn xác cho cô!? Tôi không biết tang ma thế nào ngoài vứt tạm xác cô ra ngoài vườn làm phân bón cho đống củ cải đấy.
Đó là lý do tôi toàn để cô tập riêng một mình thay vì tập chung với đám kia đó.

[ CharxOC/ Yuichiro x Muichiro x Yuu ] : DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ