Nhiều người thường xuyên dở khóc dở cười vì đấng sinh thành của mình, song, trường hợp của cô hôm nay thì một trăm phần trăm là không cười nổi.
Thực ra việc đi chơi để gắn kết tình cảm không có gì quá to tát, nếu đó không phải là ngay sau cái hôm xem mắt đầu tiên.
Vâng! Chính nó đấy! Các đấng tối cao sau đó liền lên một ý tưởng cực kỳ điên rồ thế này: Mua cho cô và Beomgyu một vé trải nghiệm của các cặp đôi (lần đầu tiên trong đời cô ghét mấy chương trình nhàm nhí của trung tâm thương mại tới vậy).
Cô và Beomgyu? Lại còn vé couple? Thật là!
===========================
Sáng sớm tinh mơ, khi con mèo lười biếng nào đấy vẫn đang còn lăn lộn ngủ nướng trên giường đã bị mèo mẹ đánh thức chỉ sau vài giây. Bà Yu tay còn đang cầm muỗng canh, vậy mà đã vội lên đạp cửa vì hô hò mãi cục vàng của bà cũng không chịu nhấc mông ra khỏi giường. Với cương vị làm mẹ, bà làm sao có thể để con gái muộn ngay vào ngày first date được đây!
Bà kéo tung chiếc rèm, ánh nắng chói chang chiếu vào làm bà khẽ cau mày, rồi quay sang con gái, vẫn thấy cô không nhúc nhích, chỉ có miệng lèo nhèo:
- Mẹ~con chưa bôi kem chống nắng mà!
- Dậy đi, bộ con không nhớ hôm nay mình phải làm gì hả?
- Sao mà con nhớ được, con đang buồn ngủ chết đi được haaaa - Cô nũng nịu chùm chiếc chăn bông lên mặt.
- Con bé trời đánh, mẹ mới chỉ nói với con tối qua thôi, kể cả không nhỡ thì vẫn phải dậy ngay cho mẹ!
Bà Yu không nhịn nổi mà cho cô một chưởng đau điếng vào đầu, cô bé lì lợm ăn được bí kíp gia truyền của mẹ nay cũng phải lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa lấy phần quan trọng nhất cơ thể mình. Nếu mẹ cứ luôn gõ vào đâu cô như thế, chẳng bao lâu sẽ trở thành một đứa "đầu mặt trăng" cho mà xem.
Trong lòng vẫn hậm hực, vậy mà đã phải sửa soạn vệ sinh cá nhân, thành ra tâm trạng không tốt lắm. Tí nữa nhất định cô sẽ út giận lên đầu Beomgyu. Thế là lại hả hê với ý nghĩ của mình, lon ton chạy xuống dưới lầu.
Và đoán xem cô thấy ai nào?
Choi Beomgyu?
Cô đứng trân ở bậc cầu thang ấy, thầm nghĩ: nhắc tào tháo là tào tháo đến liền. Không biết Beomgyu liệu là thánh thần phương nào, chỉ cần cô nghĩ đến hắn ta một lúc, thể nào cũng bắt gặp. Lườm người con trai đang tươi cười vẫy tay chào mình, cô không may bị mẹ bắt gặp, suýt nữa là phải nghe giáo huấn một trận. Bà tiến về phía cô, khẽ véo vào eo rồi hỏi nhỏ:
- Sao còn chưa sửa soạn, không thấy người ta ngồi chờ cả tiếng rồi à?
Cô đằng hắng:
- Hừm, mắc gì tới sớm, cho chừa - Rồi hất hàm đi lên lầu.
Tuy là nói như vậy, song, cô vẫn cứ phải chuẩn bị theo lời mẹ, nếu không muốn quãng đời sau của mình chỉ phải đi xem mắt, đối với cô, thà cưới Beomgyu còn hơn!
Mở tủ quần áo ra, cô không biết tại sao con gái luôn than phiền vì không có quần áo mới, trong khi cô, quanh năm một tủ này đã thấy là quá thừa thãi, nhiều khi còn không biết chọn gì vì có nhiều thứ quá. Bèn khoanh tay ngẫm nghĩ, xong mới gật gù lấy ra một chiếc áo len cổ lọ không tay, cùng với quần jeans ống rộng màu xám. Ăn mặc như này, ít ra Beomgyu còn có hứng thú mà đưa cô đi nơi nào hay ho một chút, chắc là vậy. Nhưng có lẽ mẹ cô sẽ không hài lòng cho lắm.