Dì của tôi, một sinh viên hàng đầu tại Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc.
Không ai biết rằng đám cưới của dì là khởi đầu của bi kịch.
Sau khi kết hôn, dì sinh được một cô con gái và bị người chồng đánh mạnh vào thái dương bóp cổ chết.
Ông tôi qua đời vì một cơn đau tim, và bà tôi vào Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải.
Tên khốn đó bị kết án hai mươi năm, sau khi mãn hạn tù, hắn lấy chiếc RV của dì làm vốn đi hẹn hò mù quáng khắp nơi.
Ở nước ngoài nghe tin, tôi run hết cả người, ước gì có thể xông về nước chặt con thú đó thành từng mảnh.
Tôi đã khóc trong đêm đó và thức dậy vào buổi sáng và thấy mình đang trên một chiếc taxi hướng đến sân bay.
Tôi nhìn xuống trang phục của mình, đó là chương trình QQ phổ biến nhất vào thời điểm đó.
Tôi không thể tin vào mọi thứ trước mắt, run run hỏi người tài xế:"Bác tài xế , năm nay là năm mấy?"
"Cô bé, năm nay là 2005, em có buồn ngủ không?"
Tôi trở lại năm 2005!
"Tài xế, quay lại, nhanh quay lại! Đi Vườn Cầu Vồng!"
"Tiểu cô nương, không phải đi Mỹ du học sao? Có bỏ sót cái gì sao?"
Tôi ôm chặt chiếc ba lô trên ngực, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình hết mức có thể.
"Tài xế, mau quay lại đi Vườn Cầu Vồng!"
Tôi cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại, buộc mình sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu một cách cẩn thận.Tôi rời quê vào tháng ba, còn sớm mới nhập học nên tôi đi sớm cho quen, dì tôi lấy chồng vào tháng chín nên vẫn còn thời gian.
Xe dừng trước cổng Vườn Cầu Vồng, tôi nhảy ra khỏi xe và chạy đến nhà dì một cách tuyệt vọng.
"Này, cô bé, hành lý của cô!"
Tôi không quan tâm đến bất kỳ hành lý nào cả, và chạy về phía trước với tất cả sức lực của mình.Từ xa tôi đã thấy một bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc, ngoài dì ra thì còn ai nữa đây?Tôi mừng rỡ hét lên với cô ấy:
"Dì!"
Cô ấy nghe thấy tiếng động và ngạc nhiên nhìn tôi.Tôi chạy lại ôm dì thật chặt, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của dì mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi như hạt châu vỡ.
" Con không ra sân bay à Vãn Vãn ? Sao con lại về?"
Cô tôi sửng sốt, vô cớ chạm vào đầu tôi, và không quan tâm đến nước mũi và nước mắt của tôi đều dính trên quần áo của cô.Tôi khóc và ôm cô ấy một lúc trước khi buông cô ấy ra.Hồi đó dì tôi mặt trẻ đẹp, ăn mặc thời trang, là hoa khôi nhưng ăn hiếp học trò, chưa bị súc vật làm hại.
"Dì, con đột nhiên không muốn đi, dù sao con còn mấy tháng nữa mới nhập học, con muốn ở với dì một thời gian."
May mắn thay, từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ nhút nhát và yêu gia đình, và dì của tôi đã không nghi ngờ khi tôi nói những lời này.
"Tiểu tổ tông cô, vậy ta giúp con đổi vé, nhưng con phải nói cho bố con, ông ấy biết sẽ trách ta, ta sẽ không giúp con nhận tội."
Dì trìu mến gãi mũi cho tôi, làm tôi lại khóc.
"Cô gái nhỏ, hành lý của cô còn chưa lấy."
Phía sau, tài xế đuổi theo
'Đi, đi lấy hành lý."
Trong khi di chuyển hành lý, đầu óc tôi quay cuồng rất nhanh.
Dì là người theo chủ nghĩa duy vật, nếu tôi nói ra những bi kịch sẽ xảy ra trong tương lai, dì nhất định sẽ không tin, xem ra mọi việc đều phải được tính toán kỹ càng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay trở lại quá khứ , tôi quyết thay đổi bi kịch
Short StoryMình mới bắt đầu edit truyện nên có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng . Mk sẽ cố gắng cập nhật truyện đều cho mọi người trong thời gian tới vì bây giờ đang phải chạy deadline nhiều thứ á Tên truyện do edit tự đặt Tác giả: 北极甜甜虾 Đề cử: T...