Buông bỏ

3.3K 232 59
                                    

Đã gần một tháng kể từ cái đêm chuyện đó giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon xảy ra, đến nay họ vẫn duy trì mối quan hệ như vậy, thậm chí Jeong Jihoon còn quá đáng hơn khi liên tục đòi hỏi Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon giống như đang trong tình trạng ăn được một lần lại ăn đến nghiện, kể cả khi đang ở trong phòng tập Jeong Jihoon cũng đã từng làm qua Choi Hyeonjoon.

Dạo gần đây Jeong Jihoon lấy đâu ra những món hàng mà ngay cả Choi Hyeonjoon cũng không biết đến đó là gì, chỉ biết Jeong Jihoon dùng nó để nhét vào bên trong anh, mà nội dung trò chuyện khi ở trong phòng của hai người gần đây thường sẽ là như thế này:

"Em lại muốn làm cái kia sao?"

"Không thì anh nói em đang làm cái gì?"

"Nhưng tuần này chúng ta đã làm rất nhiều lần rồi. Chỗ đó...vẫn còn rất đau..."

"Sao chứ? Nó vẫn rất chặt đây này. Làm nhiều một chút sẽ không đau"

"Nhiều lắm rồi..."

"Không đủ. Anh lo cái gì chứ. Cũng không làm anh mang thai được đâu"

"Lo cho vợ em sau này đó, tiết kiệm nòng nọc của mình đi"

"Anh yên tâm, em có đủ cho tất cả, còn bây giờ thì anh nên tập trung đi"

Vợ của Jeong Jihoon sao? Chắc là như vậy rồi. Choi Hyeonjoon gần một tháng qua cũng đã nghĩ thông, đoạn tình cảm này cũng không còn gì phải luyến tiếc nữa rồi, hoặc có lẽ tim Choi Hyeonjoon cũng đã dần chai lì đối với Jeong Jihoon mà không còn biết đau nữa. Mỗi người đều có một giới hạn cho riêng mình, là Jeong Jihoon đã bức Choi Hyeonjoon đến tận cùng của giới hạn đó.

"Hôm nay anh có hẹn với một vài người bạn, Hyeonjoonie đi cùng anh chứ ?"

"Hả?" Choi Hyeonjoon ngớ người trước câu hỏi của Han Wangho, còn tưởng Han Wangho đang nói nhầm, Han Wangho đi gặp bạn, gọi anh theo làm gì cơ chứ.

"Không sai, là muốn rủ em cùng đi gặp mặt bạn bè, tiện thể giới thiệu cho em vài người, biết đâu em lại ưng ý ai thì sao. Hyeonjoonie cũng nên thử hẹn hò đi thôi haha"

Han Wangho nhìn tình trạng dạo gần đây của Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon mà phát bực, không chịu được khi Choi Hyeonjoon phải chịu đựng như vậy, cái tên Jeong Jihoon luôn không biết nặng nhẹ, rất dễ nhìn ra nhiều vết tích kì lạ trên người Choi Hyeonjoon, có mới có cũ.

"Hì thật không vậy anh" Choi Hyeonjoon nhìn Han Wangho nói có vẻ là thật, nếu vậy anh cũng không định từ chối, tưởng tượng đến cảnh về phòng cùng Jeong Jihoon, anh đã thấy vô cùng ngột ngạt.

Hỏi Choi Hyeonjoon có còn yêu Jeong Jihoon hay không, câu trả lời của anh chắc chắn là có, bây giờ có, sau này cũng vậy. Thế nhưng người Choi Hyeonjoon yêu là Jeong Jihoon của những năm tháng tuổi trẻ tân binh, một Jeong Jihoon ngạo nghễ trong kĩ năng thi đấu, một Jeong Jihoon với bảng thành tích mà anh ngưỡng mộ, một Jeong Jihoon vui vẻ, hoạt bát với nụ cười cùng hai chiếc răng khểnh không thể đáng yêu hơn, một Jeong Jihoon mang tới cảm giác chữa lành cho anh trong những năm đầu tăm tối của sự nghiệp, một Jeong Jihoon luôn biết cách làm anh cười mỗi khi thua cuộc, một Jeong Jihoon luôn sẵn sàng làm những trò được cho là không bình thường trong mắt người khác để anh không phải nghĩ đến những bình luận tiêu cực, luôn là một Jeong Jihoon ấm áp như vậy, anh cũng đã yêu Jeong Jihoon vì những điều này chứ không phải là Jeong Jihoon của hiện tại-một người chỉ đem lại cho anh sự tổn thương.

[Choran] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ