Thanh triều.
Năm Khang Hy thứ hai mươi ba.
Mỹ Ly quỳ trên thềm đá hán bạch ngọc trước Từ Ninh cung, đầu cúi gằm. Trời âm u tựa hồ sắp mưa, bầu không khí ẩm ướt, nhưng hoa trong vườn thì lại tươi thắm khác thường.
Nàng rụt rè hít một hơi. Thơm quá! Đã hai năm ròng nàng không được thưởng thức hoa. Ở An Ninh điện đổ nát thê lương chỉ có toàn cỏ dại và bồ công anh tẻ nhạt, vào tiết xuân ấm áp, nàng thích gom những đóa bồ công anh hình cầu, ngồi trên thềm đá tróc lở trước điện mà thổi từng bông một, những tán dù nhỏ ấy liền nương làn gió dịu dàng bay đi. Tự do!
Cầm lòng không đậu, nàng đảo mắt ngắm những sắc màu diễm lệ kia. Hoa lá đẹp đẽ và cả Từ Ninh cung nguy nga trước mặt đều có phần xa lạ với nàng, như thể lần gần nhất nhìn thấy chúng cũng là chuyện từ kiếp trước.
Sắp cụp mắt về, nàng vô tình nhận ra bốn thị nữ đứng trước cửa cung đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Nàng thoáng mỉm cười với họ, quả nhiên họ đều ngó lảng. Hai năm nay, nàng đã quen rồi, quen với những ánh mắt khinh thường, đồng thời học được cách biểu lộ cảm kích trước sự thương hại. Cảm kích sự thương hại... thật ra là một chuyện rất khó khăn, nhưng khi nàng có thể tủm tỉm đón nhận ánh mắt thương hại của kẻ khác thì người thấy lúng túng đã không phải là nàng nữa rồi.
Có tiếng cười khe khẽ, mấy người đàn bà bước ra khỏi Từ Ninh cung. Người tiễn chân họ là đại cô cô Ngọc An, hầu cận của thái hoàng thái hậu, đủ thấy địa vị của họ không phải tầm thường.
Mấy đôi giày đế bồn tinh xảo dừng lại bên nàng một thoáng rồi đi tiếp, Mỹ Ly nghe thấy một giọng nói dịu trẻ trung hỏi khẽ: "Cô ta chính là Cách Cách thảm hại từng cưỡi ngựa giẫm chết người đấy phải không?"
"Ừ." Người trả lời hẳn là ngạch nương của cô nàng. Dù sao cũng thuộc dạng từng trải, bà ta chỉ đáp cộc lốc một tiếng như thế rồi thúc giục: "Ra ngoài hẵng nói."
Cách Cách thảm hại?
Nói rất chính xác. Mỹ Ly nhếch môi, nàng thật thảm hại, nhưng không phải do vụ cưỡi ngựa đâm chết người giữa phố. Từ khi a mã ngạch nương qua đời và gia sản lọt cả vào tay cữu cữu, nàng đã thường xuyên nếm mùi thảm hại rồi. Nhưng vì non dại vô tri, nàng chỉ biết dùng thái độ đáo để ngang ngược để nhấn mạnh địa vị, nhấn mạnh huyết thống của mình, không để thiên hạ có ấn tượng rằng mình lụn bại. Đúng là lừa mình dối người! Nàng cố nén nụ cười tự giễu, vì đã nghe thấy tiếng Ngọc An cô cô gọi vào gặp lão tổ tông.
Nàng vẫn không ngẩng đầu, không dám ngẩng đầu.
Đối với nàng, bà già hiền từ ngồi trên sập gụ kia vừa xa lạ vừa đáng sợ. Bà ta có thể luôn miệng nói yêu thương nàng, sủng ái nàng, nhưng cũng có thể mặc nàng chịu cảnh giam cầm trong lãnh cung suốt mấy năm trời mà không ngó ngàng thăm hỏi. Nàng vẫn tin tưởng mình xuất thân từ tộc Khoa Nhĩ Thấm[1] ít nhiều cũng có thể coi là cháu gái bên ngoại của đương kim thái hoàng thái hậu, nhưng qua sự kiện đó, nàng đã hiểu thế nào là tình đời đen bạc rồi.
[1]. Tức Horquin, một bộ tộc Mông Cổ.
"Mỹ Ly..." Lão tổ tông im lặng một lúc mới cất tiếng gọi nàng, giọng nghèn nghẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Ly
RomanceGặp đúng người đúng thời điểm, là hạnh phúc Gặp đúng người sai thời điểm, là bi thương Gặp sai người đúng thời điểm, là bất lực Gặp sai người đúng thời điểm, là thê lương... Ngói xanh tường đỏ, ngự hoa viên mịt mùng khói sóng. Khi nàng bồng bột kêu...