Chương 1

166 10 4
                                    

Akiyama Otome tỉnh giấc trong tiếng kêu inh ỏi của báo thức. Sáu giờ ba mươi phút, đã tới giờ cậu phải dậy để còn kịp đi học.

Otome bật người dậy, nhưng vẫn ngồi trên giường một lúc rồi mới chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, làm công tác chuẩn bị cho buổi sáng. Đánh răng rửa mặt, dành thêm 5 phút ngắm nghía gương mặt của bản thân trong chiếc gương tròn. Ừ, cậu vẫn đẹp trai như vậy.

Thay bộ đồ ngủ hình chó ra, mặc vào bộ đồng phục màu đen thuần của cấp ba Minamoto, lại tốn thêm 5 phút ngắm nhìn vẻ hoàn mỹ của bản thân trong chiếc gương, Otome mới ôm cặp chạy xuống nhà.

Mẹ của cậu - bà Kirin là một người phụ nữ nội trợ, vậy nên bà luôn là người thức dậy sớm nhất, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Hôm nay là cơm rang trứng, món ăn tương đối đơn giản. 

Vừa xuống nhà, Otome đã thấy ông Kujira đang ngồi đó, nhấm nháp ly cà phê còn nghi ngút khói, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát từng dòng chữ trên tờ báo. Thấy cháu trai mình mới xuống lầu, ông tạm thời đặt báo qua một bên, bắt đầu hỏi chuyện. Ông quan tâm, giọng nói trầm ấm đầy sự gần gũi thân quen. Nhưng điều đó không làm Otome hạnh phúc.

"Con học hành vẫn ổn chứ?"

Otome vốn không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng cậu không thể chống lại đôi mắt nghiêm nghị đấy của chú mình, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa ra một câu trả lời chung chung chống chế. 

"Chà, bé Tome vẫn còn gọi Kujira là dượng sao?"

Bà Kirin mang thức ăn ra, đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện ngượng ngùng của hai người kia, nên bà tỏ ý trêu chọc cậu con nhỏ. Hơn ai hết, bà luôn mong con trai mình có thể chấp nhận được người chồng mới đã giúp đỡ bà trong những năm chồng bà mất tích.

Không bao giờ, không một lần nào Otome cậu có thể chấp nhận việc chú Kujira là cha cậu, kể cả khi người cha thân sinh đã mất tích được mười năm, còn mẹ cậu tái hôn với em chồng. Chú Kujira luôn là người mà cậu kính trọng, nhưng cậu không thể nào coi chú như cha mình được. Otome vẫn luôn chờ đợi người cha biến mất năm cậu sáu tuổi trở lại, dù hy vọng đã mong manh dần sau khi cha được tuyên bố là đã chết. Cha của cậu vẫn còn sống, Otome tin là vậy, có lẽ ông đột nhiên mất trí nhớ và không thể tìm về nhà mà thôi. Sẽ có một ngày nào đấy cha có thể trở về với mẹ và cậu, và chú Kujira sẽ vẫn là người chú thích chơi với cậu của ngày xưa.

"Kirin, không cần phải ép Tome. Con vẫn cần thời gian, dù sao anh cũng từng là chú thằng bé."

Bà Kirin không nói gì nữa, lúc nãy bà nói vậy cũng là muốn con trai có thể gần gũi với chồng của mình hơn, nhưng cuối cùng lại phản tác dụng.

Otome giữ im lặng, cậu biết ý tốt của mẹ, nhưng đó không phải là chuyện cậu dễ dàng thỏa hiệp cho xong. Ai cũng biết cha dượng con riêng không được hài hòa với nhau, dù có thân thiết tới mức nào thì lúc chú Kujira kết hôn với mẹ cậu, chẳng khác gì sự phản bội với Otome.

Bữa sáng cứ như vậy qua đi trong sự im lặng, chỉ có tiếng va chạm của đũa bát. Otome ăn xong, cậu đem bát đũa đi ngâm, rồi lấy hộp cơm được mẹ chuẩn bị sẵn từ trước bỏ vào cặp rồi dông thẳng ra ngoài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12cs] Chuyện kỳ lạ ở trường cấp ba MinamotoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ