Thời điểm An Dật đi vào bếp, cô thấy Thư Cẩn đeo tạp dề, tay cầm thìa đứng trước bếp nấu ăn. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, Thư Cẩn biết An Dật đã tỉnh, nàng quay đầu lại, nhàn nhạt cười, khẽ nói: "Sáng nay tỉnh lại thấy cơ thể dễ chịu hơn không?"
An Dật gật đầu.
Thư Cẩn mím môi, nói: "Bữa sáng sắp xong rồi, đi rửa mặt đánh răng trước đi."
Trên mặt nàng nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu cũng lãnh đạm. Nhưng lại khiến An Dật nhất thời có ảo giác, giống như các nàng chưa từng có chia lìa xa cách nhiều năm, cũng không có cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ như bây giờ, mà như một cặp tình nhân chung sống nhiều năm, tâm đầu ý hợp. Sau khi ảo tưởng hạnh phúc ngắn ngủi này qua đi, sự buồn rầu cùng cô đơn lại len lỏi vào, An Dật cúi đầu cười, đáp lại bằng một tiếng "Ừm", rồi quay người đi vào phòng tắm.
Thư Cẩn nhìn bóng lưng An Dật rời đi, khuôn mặt có chút trầm tư.
An Dật rửa mặt, thay quần áo xong, Thư Cẩn đã ngồi ở bàn chờ cô. An Dật ngồi xuống, Thư Cẩn bưng cho cô một bát cháo, nàng nói: "Sáng sớm ăn chút đồ thanh đạm đi."
An Dật nhẹ giọng đáp: "Được."
Sau đó, hai người đều không nói nữa, yên lặng ăn cơm, An Dật do dự chần chừ, muốn hỏi Thư Cẩn ăn sáng xong có về không, nhưng lại sợ Thư Cẩn hiểu lầm. Cô hoàn toàn không có ý muốn Thư Cẩn rời đi, chỉ là muốn biết thêm về cuộc sống của nàng mà thôi.
Ăn sáng xong, An Dật nhanh chóng thu dọn, Thư Cẩn ngồi ở trên ghế, hàng lông mày khẽ nhíu lại, dường như nàng có điều phiền não. An Dật thu dọn bát đĩa xong, quay trở lại ngồi trên ghế, do dự hỏi: "Thư Cẩn, cậu. . . . . . có phải muốn nói gì đó không?"
Thư Cẩn nhìn An Dật, dừng một chút rồi nói: "Tôi vừa trở về không lâu, nhà vẫn đang trong quá trình sửa chữa, tôi muốn hỏi... bạn bè của cậu có phòng trống nào cho thuê không?" Nói tới đây, nàng nhìn An Dật một cái rồi nói tiếp: "Tôi ở một mình, không cần quá lớn, giá cả cũng không phải vấn đề."
An Dật cẩn thận lắng nghe lời nàng nói, thực ra cô không quen ai có phòng trống cho thuê cả, cô đang tính khi nào đi làm sẽ hỏi thử đồng nghiệp, nhưng khi nghe Thư Cẩn nói câu "Tôi sống một mình", An Dật suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tôi vẫn còn một phòng trống, nếu cậu không chê thì. . . trước hết ở tạm đây cũng được."
Thư Cẩm suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Có làm phiền cậu không?"
An Dật vội vàng phủ nhận: "Không có."
Một lúc lâu sau, Thư Cẩn gật đầu, nói: "Được, vậy thì cảm ơn cậu. Tôi sẽ trả tiền thuê nhà..." Lời còn chưa nói xong, An Dật đã cắt ngang: "Đừng nói đến chuyện tiền nong, cậu chịu ở nơi này là tôi vui rồi."
Thư Cẩn mỉm cười, im lặng không nói gì nữa.
An Dật kỳ thật rất muốn hỏi, tại sao nàng lại ở một mình? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy đây là chuyện riêng tư của Thư Cẩn, cô có quyền gì mà hỏi. Cô nghĩ tới việc Thư Cẩn nói cô ấy mới trở về không lâu, có lẽ chồng cô ấy vẫn còn ở Mỹ cũng nên, nhưng còn đứa nhỏ kia thì sao? Có lẽ đã được đón sang Mỹ rồi nhỉ. . . . . . .
An Dật không ý thức được, suy nghĩ của cô ấy thực sự rất nông cạn, tồn tại trăm ngàn kẽ hở. Mà cô cũng không nhận ra được điều đó, vì trong tiềm thức của mình cô luôn cho rằng Thư Cẩn đã kết hôn.
Trước khi An Dật đi làm, cô lấy trong ngăn kéo ra hai chiếc chìa khóa, đưa cho Thư Cẩn rồi nói: "Đây là chìa khóa cửa chính của tòa nhà, còn lại là chìa khóa căn hộ này."
Thư Cẩn khẽ gật đầu, tỏ vẻ nàng đã hiểu.
An Dật vừa đi ra khỏi cửa, định đóng cửa lại, lại nhớ tới điều gì đó, cô nói: "Hành lý của cậu, có cần tôi giúp không?"
Thư Cẩn khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: "Cậu cứ yên tâm đi làm đi, mấy việc còn lại tôi tự lo liệu được."
An Dật "ừm" một tiếng rồi đóng cửa lại.
Thư Cẩn nhìn cánh cửa khép lại, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
Bảy năm sau khi về nước, nàng muốn dứt khoát giải quyết mối quan hệ này. Một là buông tay, hai là quay lại bên nhau, Chỉ có làm như vậy thì nàng mới có thể buông xuống sự dằn vặt và thống khổ trong lòng, Nhưng vào khoảnh khắc gặp lại An Dật, nàng lập tức nhận ra rằng cả đời này, tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay An Dật một lần nào nữa.
Đứng trong thang máy, nụ cười của An Dật từ vui vẻ chuyển sang chua xót. Thư Cẩn, tôi đã không còn cơ hội nữa đúng không? Khổ nỗi là tôi vẫn không nhịn được mà hy vọng, hy vọng có một ngày, cậu sẽ lại thuộc về tôi, tôi không thể khống chế bản thân mình yêu cậu nữa rồi. Tôi hy vọng cậu sẽ hạnh phúc biết bao, cũng hy vọng tôi sẽ là người mang đến hạnh phúc đó cho cậu, hạnh phúc khi được ở bên nhau. Nhưng hiện tại, tất cả chỉ còn là hy vọng đúng không? Trong cuộc sống của cậu bây giờ, tôi chỉ là một người bạn không hơn không kém, nhưng trớ trêu thay là tôi vẫn không thay đổi được, vẫn như trước kia, không thể nào rời xa cậu.
Thư Cẩn, nếu tôi vẫn kiên trì cố gắng, theo đuổi cậu một lần nữa, liệu cậu sẽ chấp nhận sao? Sẽ không đâu, haha, nhất định là không rồi. . . . .
Sau khi An Dật tan làm, cô vội vã trở về nhà, cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường. Cô tưởng tượng về tới nhà, mở cửa ra, cô có thể nhìn thấy Thư Cẩn, khiến cô đi ngày càng nhanh hơn. Đó là viễn cảnh tươi đẹp mà cô đã mơ tưởng đến không biết bao nhiêu lần trong suốt bảy năm qua, không, đó là khung cảnh cô luôn ao ước kể từ khi yêu Thư Cẩn, mà bây giờ, liệu mơ ước đó có trở thành hiện thực không? Tuy rằng hiện tại cô không phải là người yêu của nàng, nhưng cô vẫn như cũ yêu Thư Cẩn hết mực. So với những đau khổ trong bảy năm qua, bây giờ có thể nhìn thấy Thư Cẩn cũng đã đủ để khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Sau khi vội vàng chạy về nhà, toàn thân cô đổ mồ hôi nhễ nhại, An Dật không khỏi tự hỏi bản thân, tại sao không mua một chiếc xe? Nhưng rất nhanh cô đã có đáp án cho mình, bởi vì trước kia cô cảm thấy không cần thiết......Tiền đặt cọc mua nhà cho An Dật đều do mẹ cô trả, tiền lương của cô cũng chỉ đủ để trả nợ, hơn nữa ngày thường cô cũng không tiêu nhiều nên vẫn có chút tiền dư. Nhưng lúc đó Thư Cẩn vẫn chưa quay về, cô cảm thấy sợ phải về ngôi nhà trống trải hiu quạnh kia, không muốn nhanh nhanh về nhà nên cô đã chọn đi bộ, tận hưởng cảnh đẹp xung quanh.
An Dật nhận thấy mình cần phải cân nhắc kỹ xem có nên mua xe hay không, nhưng Thư Cẩn sẽ ở nhà cô bao lâu đây? Nếu như nhà Thư Cẩn sửa xong thì nàng ấy cũng phải rời đi rồi, phải làm sao bây giờ? An Dật thở dài, vấn đề mua xe vẫn là để sau này tính vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] Tôi Hứa Bên Cậu Mãi Mãi - Mẫn Nhiên
Romantik"Ta Hứa Bên Người Đến Thiên Hoang Địa Lão" - "我许你地老天荒" Tác giả: Mẫn Nhiên Đây là tên gốc của tác phẩm, mình xin phép rút gọn lại. Nhưng đại khái nghĩa của nó là vậy. Văn án: Khoảnh khắc gặp lại Thư Cẩn, trái tim An Dật như ngừng đập. Từng lời hẹn ướ...