.

527 62 54
                                    

Tóc được vuốt keo gọn gàng.

Bộ đồ vest trên người được là thẳng tắp, nút áo được cài gọn gàng.

Mang đôi giày đầu tiên mà người ấy tặng.

Hôm nay, tôi đến dự đám cưới của anh.

Mười năm về trước, khi tôi và người ấy lần đầu gặp nhau tại bến xe buýt. Lúc ấy, tôi bị hút hồn vào đôi mắt của người, đôi mắt của người là thứ đẹp đẽ nhất mà tôi có thể tận mắt nhìn thấy. Tôi đã nghĩ rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối mà tôi được gặp người nhưng số mệnh lại đưa đẩy cho chúng tôi được gặp mặt thêm một lần nữa.

Lần này, chúng tôi gặp nhau ở quán làm thêm của tôi. Anh là nhân viên mới của quán và Hwang Hyunjin là tên của anh, một cái tên đẹp như chính anh vậy, đẹp đến nỗi tôi không thể rời mắt khi thấy cái tên ấy được viết nắn nót bằng nét chữ của anh trên tấm thiệp mời.

Ngày trước, anh hay nói với tôi rằng.

Cái gì không phải là của mình thì không nên giữ, như vậy người đau sẽ là chính bản thân mình.

Từng lời nói của anh, tôi đều khắc ghi thật sâu vào tim, những gì anh nói tôi đều nhớ.

Nhưng mà anh ơi, anh đã quên hết rồi sao ?

Anh là một người điển trai với mái tóc màu vàng. Chính nhờ vào nhan sắc và sự thân thiện của anh mà quán của tôi đông hơn hẳn, các cô gái trẻ đến đây để trò chuyện hoặc ngắm anh là chủ yếu.

Một lần nọ, anh nói với tôi.

- Yongbok à, cậu biết không, mấy bạn nữ đến quán không chỉ để ngắm tớ đâu mà còn ngắm cậu nữa đấy.

Tôi cười và đáp.

- Sao cậu biết ?

Anh chỉ tay về phía một cô gái ngồi trong góc.

- Bạn nữ đó đấy, ngày nào cũng đến để gặp cậu hết nhưng cậu ít nói quá nên bạn đó không dám bắt chuyện. Mà mà Yongbok biết không ? Đối với tớ thì cậu luôn là người ấm áp về mọi mặt. Yongbok có thể không hay nói những lời quan tâm nhưng cậu lại dùng hành động để làm điều đấy. Chính vì vậy Yongbok là một người đặc biệt đối với tớ.

Tôi cười.

- Hyunjin cũng là người đặc biệt với tớ.

Khi nhớ về lời nói năm xưa của anh, tôi vẫn có cảm giác rung động. Ngỡ như chỉ vừa hôm qua nhưng thật sự là đã mười năm rồi.

- Yongbokie, em có định xuống không hay cứ ngồi lì ở trên xe vậy hả nhóc ?

Minho hyung phàn nàn khi đã đến nơi mà tôi vẫn không chịu xuống xe.

- Em xuống đây, xin lỗi, em suy nghĩ nhiều quá.

Tôi bước xuống xe, nhìn nơi tổ chức hôn lễ của anh mà có chút chạnh lòng.

- Này nhóc, ổn không ?

Tôi cười rồi đáp.

- Có gì là không ổn ạ, cũng mười năm rồi và em cũng không còn nhớ nhung cậu ấy nữa.

hyunlix ; trăng đêm nay đẹp nhỉ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ