Tập 1: Chuyển đến ký túc xá

126 1 5
                                    

(22:00 Thứ 6, ngày 4 tháng 8, 2023)

- Thôi, chào mọi người con đi!

Minh vẫy tay với những người họ hàng còn đứng dưới bên đường ray, có ông cậu với cái mũi toẹt ra, bà dì hơn bốn mươi mà tóc còn đen mượt mà, rồi cả thằng cu em họ mới lên mười, lăng xăng cả ngày bên nó, nhiều người khác nữa.

Quay đầu vào toa xe, nhìn bên cạnh, mẹ nó đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay bà bấm điện thoại không ngừng lướt coi hết livestream của shop này đến shop khác. Nó nhìn quanh toa tàu lửa xuống cấp, mường tượng ra đủ thứ trên đời, nào có cái vali vắt vẻo trên đầu, mở ra thì ối dồi ôi toàn quá trời bánh kẹo! Rồi lại đến cái cặp táp người đàn ông kia thiệt ra có chứa...một con gấu! Tỏ ra thích chí với cái đám bòng bong không hồi kết trong đầu. Dù nó có mười tám hay tám mươi, trí tưởng tượng sẽ là thứ không bị thời gian xoá mờ.

Từng hàng vách bằng gạch ngói trổ ra đường, hàng rêu xanh mọc dọc theo những khu nhà ở bên cửa sổ làm ngắm hoài không chán. Phải rồi, nó sẽ đi học đại học, đến một thành phố mới, lấy đâu chán nữa chứ! Rời xa cái thành phố bé tí teo, người ít, quay qua ngoảnh lại toàn là biết nhau hết. Nó sẽ chuyển đến Sài Gòn, một thành phố đông nghẹt người dân, không sợ thiếu chỗ để đi, chỉ sợ thiếu kinh phí.

Tiếng tàu lửa từ thời nảo thời nao xình xịch quá trời tiếng ồn. Nó cắm tai nghe câu chuyện kinh dị để ngủ cho ngon. Thoáng thời gian trôi đi qua mấy tiếng đồng hồ. Cái bụng kêu òng ọc làm nó phải dậy ngay. Vừa hay, có cô bán đồ ăn đi ngang, tiếng rao hàng rổn rang cả toa:

- Anh chị ăn trái cây không ạ? Có xoài, mít, nho đặc sản Ninh Thuận, tươi ngon lắm ạ! Còn có cả xúc xích, mì tôm đóng hộp, trứng luộc chấm muối tiêu ăn no luôn ạ! Em đẹp trai ăn gì không nè?

Cái mũi nở phập phồng vì được khen, dù nó biết rằng người ta chỉ khen cho có. Quay sang mẹ kéo kéo ống tay áo. Giờ đã là livestream thứ mấy, cũng chả biết, chỉ biết là bà đang chăm chú rồi cũng từ từ hướng mắt sang.

- Con ăn gì?

- Xúc xích được hong mẹ? Với trứng nữa!

- Ok, em lấy nó 1 cây xúc xích với 2 quả trứng.

- Hai cây đi em! Ăn có cây sao no!

Nó ngước mẹ nó, mẹ nó cũng hỏi ăn thêm cây nữa không. Nhưng nó từ chối, một thằng háu ăn như nó mà từ chối một cây xúc xích. Lạ à nghen! Cũng không gì khác thường hết, nó vừa tu ừng ực nửa chai nước rồi, cái bụng óc ách kia sao mà chứa nổi hai cây xúc xích!

- Rồi thôi 1 cây được rồi em.

- Dạ vâng, xúc xích 15 ngàn, 2 trứng 15 ngàn nữa 30 ngàn chị!

- Rồi...đây em. - Mẹ nó móc tiền ra rồi đưa cho cô bán.

Chén xong no nê một cây xúc xích với một cái trứng luộc to tướng, nó ngồi tiếp bóc tới cái thứ hai đưa cho mẹ. Mẹ lúc đầu không ăn, nhưng thằng con cứ nài nỉ miết nên cũng cầm chấm tiêu ăn ngon lành. Chuyến tàu của hai mẹ con băng vun vút qua những khu rừng, rồi thấy cả đồng ruộng. Chạy băng băng qua từng ngọn lá còn vương giọt sương. Trời sáng mà chẳng thấy được một chút tia nắng, thay vào đó là áng mây đen kéo nghịt bầu trời.

Tuuuuu....Tuuuuu...Ràooo...Ràooo

Còi tàu kéo dài, báo hiệu đã tới nơi. Chào đón nó ở cái đất Sài Gòn là cơn mưa nặng hạt, mưa bất chợt khi nó bước xuống ga. Vừa kéo vali, vừa vác balo, còn định xách luôn cho mẹ cái túi đồ vì nó nghĩ là con trai vai rộng, kéo đỡ đần mẹ là chuyện đương nhiên. Ga tàu xa dần, rồi xa dần. Cả hai mẹ con lên chuyến xe taxi sau mươi phút chờ đợi. Cái mũi nó khịt khịt lên từng hồi, ngửi lấy mùi đất ướt, mùi cây, mùi cỏ theo những giọt mưa mà lan trong không gian.

Phố phường Sài Gòn thật nhộn nhịp. Kìa bên kia là quán trà sữa nó đã thấy đâu đó trên TikTok rồi. À đằng phải là toà nhà Bitexco, cái toà bự thiệt là bự, gần như là toà nhà biểu tượng của thành phố hoa lệ này. Cái miệng mười cái răng nhe cười khi cứ lướt qua từng công trình kiến trúc trong thành phố. Trải qua cả mấy chục phút dưới trời mưa nặng hạt, nạn kẹt xe vẫn không có gì thay đổi. Ông tài xế già buông mấy tiếng tắc lưỡi, di chuyển được một chút rồi lại dừng. Phải công nhận rằng ngồi trong taxi dưới trời mưa như thế này sướng thật, không bị ướt.

Chuyến xe lăn bánh chậm dần rồi chậm dần, đưa hai mẹ con tới một khu ký túc xá khang trang, mới mẻ. Nó cùng mẹ vào làm thủ tục nhận phòng, cả hai sẽ cùng lên tham quan và cuộc sống tự lập của nó sẽ từ từ bắt đầu. Khi đang loay hoay, nó nghe tiếng ai đó kêu lên "Chờ với, chờ mình với!" rồi "Ạch" một tiếng rõ to. Quay qua lại thì thấy một đứa nào đó vừa vồ ếch ngay tại sảnh. Rồi tự dưng mắt nó lia về phía thang máy, nó thấy có thêm một thằng nữa, da trắng, mũi cao nhưng hơi thấp. Nhìn cũng đáng yêu phết!

À phải, Minh thích con trai. Có lẽ từ khi còn nhỏ, nó xem bọn bạn gái như những người bạn chơi bình thường, còn mấy đứa trai đẹp thì mới có hứng thú. Còn nhỏ, nó chả biết gì về cái thế giới gọi là LGBTQ+ đó đâu, chỉ có tự tìm hiểu qua sự góp nhặt của mấy trang trên mạng. Lần đầu xem phim ân ái là năm nó học lớp 7, là lần nó thực sự mở một bộ phim để xem chứ không phải bị "ép buộc" bởi đám bạn hay anh em họ của nó.

Minh chủ động chọn một trang khiêu dâm có vẻ uy tín, rồi nó chọn vào mục "đồng tính nam". Đến giờ, mỗi khi có dịp chiêm nghiệm lại, nó vẫn còn nhớ như in nội dung của cái video đó là gì.

(22:31 Thứ 3, ngày 8 tháng 8, 2023)

Bể cá và tình traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ