Lần thứ hai Trần Vũ tỉnh lại, đã là một ngày sau đó. Cậu thấy mình đang nằm trong một phòng bệnh sạch sẽ, bên cạnh là bác sĩ Cố xinh đẹp đã ngủ gục tự lúc nào. Trần Vũ giơ giơ ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sườn mặt Cố Ngụy. Cậu đã ngủ bao lâu? Cố Ngụy sao lại gầy như thế này? Thời gian qua Cố Ngụy hẳn là đã rất lo lắng cho cậu. Trần Vũ khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy hết sức áy náy, nhưng cậu bây giờ bất luận thế nào cũng không lựa chọn buông tay. Trần Vũ nắm tay Cố Ngụy, phần áy náy này, cậu sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho anh.
"Em tỉnh rồi à? Có khó chịu ở đâu không?" Cố Ngụy giống như bị giật mình, đột nhiên bừng tỉnh.
"Không có...Ngụy Ngụy" Trần Vũ muốn ngồi dậy, nhưng đã bị Cố Ngụy ngăn lại.
"Đừng lộn xộn, em vẫn còn đang cắm ống." Cố Ngụy nhíu mày, đứng dậy giúp cậu điều chỉnh túi dựa sau lưng.
"Đừng đi..." Trần Vũ nhạy bén nắm bắt được tâm trạng Cố Ngụy có chút bất thường, cậu giơ tay kéo anh lại, bất luận thế nào, cứ giữ người lại đã.
"Chậc, kim truyền lệch ven bây giờ..." Cố Ngụy nhíu mày ngồi xuống giúp cậu rút đầu kim, xem ra phải bảo y tá đổi vị trí đặt kim cho người nào đó, bạn nhỏ quá không nghe lời.
"Ngụy Ngụy...anh...đừng giận." Mặc kệ cơn đau truyền đến từ chỗ vết thương, bây giờ trong đầu Trần Vũ chỉ có một chuyện...dỗ người.
"Em biết anh đang giận cái gì không?" Cố Ngụy nhướng mày, ấn nút gọi y tá.
"Em..." Đầu óc Trần Vũ đang làm việc hết tốc lực, vì nhiệm vụ? Cố Ngụy khẳng định sẽ không vì nhiệm vụ mà tức giận với cậu, bằng không anh sớm đã bỏ đi khi cậu nhận điện thoại rồi, chưa kể thái độ khi đó còn rất phối hợp. Vậy là vì...cậu không trở về theo đúng thời gian hẹn ước? Cũng không đúng, bác sĩ Cố nhà cậu không phải là người bốc đồng như vậy. Vậy chỉ còn lại chuyện cậu kiên quyết muốn về biên giới tìm anh, Trần Vũ ngước mắt quan sát sắc mặt Cố Ngụy, bác sĩ Cố mà giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng...
"Không biết? Vậy em từ từ nghĩ đi." Cố Ngụy khoanh tay đứng dậy chuẩn bị ra ngoài đi tìm y tá lấy kim truyền, nhưng Trần Vũ không chịu buông tay.
"Em biết! Ngụy Ngụy anh...đừng đi...a" Trần Vũ gấp quá, không cẩn thận động đến vết thương, cậu liền thuận thế "a" nhẹ một tiếng, chiêu này quả nhiên hữu dụng, Cố Ngụy lập tức dừng mọi động tác.
"Chậc, đã nói em đừng lộn xộn mà, anh đi lấy kim truyền cho em." Chân mày Cố Ngụy nhíu chặt, đối với Trần Vũ, anh thực sự vừa bực lại vừa đau lòng.
"Kim truyền của anh đây, có cần tôi giúp không?" Nữ y tá mang kim truyền đến, cô vốn định giúp Trần Vũ thay kim truyền, nhưng thấy hai người đang nắm tay nhau, cô mỉm cười, trực tiếp đưa kim truyền cho Cố Ngụy, cô biết Cố Ngụy cũng là bác sĩ, hơn nữa chính anh làm phẫu thuật cho bệnh nhân này.
"Không cần, tôi tự làm được." Cố Ngụy nhận kim truyền, khéo léo từ chối đề nghị của nữ y tá.
"Ngụy Ngụy...nghỉ một lúc đi, lại đây..." Trần Vũ vỗ vỗ vị trí ở bên cạnh mình, sau đó thỏa đáng bị Cố Ngụy trừng cho một cái.