24. Giải cứu Furuya Rei (Phần cuối)

717 54 9
                                    

Lúc Akai vừa khống chế xong 4 tên đàn em kia của hắn thì cũng là lúc Kai ôm bả vai đầy máu đứng dậy, cướp lấy khẩu súng trong tay cậu rồi lớn giọng uy hiếp anh:

"Mày mà dám cử động thì đừng trách tao không khách khí!" Hắn dùng 1 tay siết chặt lấy cổ Rei, tay còn lại dùng khẩu súng kia chĩa vào đầu cậu.

"Hừm... đúng là tao đã đánh giá quá thấp ngươi và thằng nhãi này... Đã vậy, cả đám chúng ta cùng chết hết đi! Hahahaha..." Dứt lời, hắn nổ súng vào mấy thùng dầu gần đó. Dầu bắt lửa rồi dần cháy lên.

Anh không nghĩ nhiều, trực tiếp xông lên đẩy ngã Kai, cướp lấy cậu từ vòng tay hắn. Hắn ngã bịch xuống, bả vai trúng đạn đập xuống đất khiến hắn đau điếng người.

Akai một tay ôm lấy cậu đang run rẩy vào lòng, một tay chĩa súng vào hắn, ánh mắt đầy sát khí, lạnh lùng nói:

"Ngươi đã có gan đụng đến em ấy thì đừng mong sống sót." Dứt lời, anh trực tiếp nổ súng vào một bên ngực của hắn. Viên đạn có vẻ trúng vào phổi, khiến hắn đau đớn ngã người xuống đất, thở không ra hơi.

Nhưng anh chẳng còn chút tâm trí nào để ý xung quanh nữa. Anh quay lưng lại, nhẹ nhàng để cậu ngồi tựa người vào bức tường gần đó, đau lòng kiểm tra cơ thể cậu.

"Có vài vết bầm sau gáy và ít máu dính trên tóc, có vẻ đã bị chúng đánh đập đến đau đớn quá mức mà ngất đi. Ngoài ra, cơ thể còn bị chuốc thuốc nên hẳn em ấy đang rất khó chịu... Phải mau đưa em ấy ra khỏi đây!"

Nhưng lúc anh dìu cậu đứng dậy thì cậu bỗng đẩy mạnh anh ngã nhoài xuống đất.

"Pằng!"

Một phát đạn được bắn ra từ chỗ của Kai. Hắn run rẩy nằm sấp dưới đất trong một vũng máu, tay cầm lấy khẩu súng, cố gắng lớn giọng nói:

"Nếu ta ch...chết, cá...các ngươi... cũng đừng hòng số...sống!"

Khi anh vừa hoàn hồn lại thì thấy cậu đã bị trúng phát đạn kia của hắn vào bụng! Nhưng phát đạn đó vốn nhắm vào anh chứ không phải cậu... 

"Em ấy đã ngất đi rồi thì sao... có thể..." 

Đúng lúc này, mấy thùng dầu lân cận bị nổ khiến lửa cháy mỗi lúc càng dữ dội hơn. Không khí trong container càng ngày càng ít đi, tầm nhìn lại dần bị khói che mờ. Anh vội ôm lấy thân thể bê bết máu của cậu, 1 phát đá tung cánh cửa rồi chạy ra ngoài.

Khoảnh khắc anh ôm cậu chạy ra cũng là lúc container bùng cháy lên dữ dội, thiêu rụi tất cả mọi thứ bên trong...

Sau khi trúng phát đạn kia, cậu tạm thời bất tỉnh tạm thời do hít phải khá nhiều khói. Nhưng lúc ra ngoài container, không khí đã trong lành trở lại, cậu gắng gượng mở mắt nhìn anh. Rei muốn nói với anh những lời cuối cùng nhưng dòng máu đỏ tươi cứ liên tục tràn ra khỏi khóe miệng, nhẫn tâm ngăn cản lời nói của cậu. Biết mình không còn nhiều thời gian, cậu yếu ớt đưa bàn tay đẫm máu của mình lên, chạm vào gương mặt tuấn tú của anh.

Anh vô thức cũng đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đã dần lạnh đi của cậu. Nét mặt anh không giấu được sự đau buồn lẫn tuyệt vọng sâu sắc.

"Chính là cảm giác này... Lúc đó, là bàn tay này nắm lấy tay mình... Thật ấm áp..." Cậu giương đôi mắt đã dần ngập trong nước mắt của mình lên nhìn vào gương mặt anh, ánh mắt không giấu được sự hạnh phúc khó tả. Tầm nhìn của cậu cứ thế mờ dần... cho đến khi tối hẳn.

...

Đúng lúc này, một cơn mưa to bất ngờ ập xuống. Mùi sắt máu nồng nặc hòa cùng mùi mưa giông lạnh lẽo đủ làm người ta khó chịu nghẹt thở. Đôi mắt màu xanh lục của anh đã dần trở nên vô hồn khi nhìn vào gương mặt đã dần mất đi sức sống kia. Khi bàn tay cậu mất hết sức lực, rời khỏi gương mặt anh rồi rơi xuống đất cũng là lúc những giọt nước mắt trong đôi mắt vô hồn kia của anh bắt đầu rơi. Nó cứ lần lượt chảy ra từ nơi khóe mắt rồi rơi xuống gương mặt cậu, hòa cùng nước mưa lạnh lẽo khiến anh đau đớn đến tan nát cõi lòng.

...

-END TRUYỆN-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Đôi lời của writer: đùa tí thoi chứ end sao đc mà end =))]

[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ