02.

101 12 0
                                    

cuộc đối thoại đó kết thúc sau vài câu thăm hỏi, vì họ chưa tiếp xúc trước đó mà.

bữa tiệc linh đình kết thúc cuộc sống lại quay trở lại bình thường. ngày mai nàng sẽ lại đến học viện tập múa, đến chiều có hẹn đua ngựa cùng bạn thân. cuộc sống đầy đủ này là ao ước của bao người nhưng nàng lại thấy khá nhàm chán.

một ngày mới lại đến nàng rảo bước trên con đường đầy hoa đến học viện lớn, nơi đây tụ họp rất nhiều con cháu nhà quyền quý.

nàng đến sớm quá học viện mới có lác đác 2-3 người mà toàn là người lạ nàng không quen biết, được rồi nàng sẽ đến phòng chờ ngồi. đi được vài bước nàng chợt sững người dừng lại, không nhầm thì kia là justin, không ngờ lại gặp chàng ở đây. roseanne nghe mọi người nói tại vương quốc agnes có học viện riêng, nàng có nên lại gần chào chàng không?

chắc là không đâu hôm trước nàng đã bắt chuyện rồi nếu còn chủ động nữa sẽ không hay. vậy nên nàng quyết định đi thẳng về phòng chờ.

"roseanne, nàng không thấy ta sao?"

ngay khi nàng bước vào cửa justin đã nhận ra rồi kể cả khi khoác lên mình bộ đồng phục nàng vẫn đẹp đến lạ. thấy nàng bước tiếp chàng vội vàng đuổi theo mà bắt lời.

"ô justin, xin lỗi ta không để ý, chàng cũng đến đây sao?"

chàng đã chủ động rồi thì roseanne cũng không cần làm thinh, nàng rất thích nói chuyện cùng chàng chỉ vài câu hôm qua thôi đã khiến tâm trạng roseanne thoải mái. giọng justin rất hay nghe rất êm tai tạo cho đối phương sự an tâm tuyệt đối.

"đúng vậy, từ hôm nay ta sẽ đến đây học viện ở vương quốc khá nhỏ ta muốn đến đây để học tập thêm."

vậy là roseanne sẽ được gặp justin mỗi ngày sao? thích thật đấy.

"chúng ta thành bạn cùng trường rồi, sớm quá chàng có muốn đến phòng chờ cùng ta không?"

"được nàng dẫn đường đi."

ngồi được một lúc họ cũng phải tách nhau ra người đến phòng nhảy, người đến phòng nhạc may sao phòng học của họ hôm nay cách nhau không xa.

"hết giờ ta đợi nàng ở cửa chính nhé?"

"được học vui vẻ."

vì tan học được gặp nhau nên roseanne tập trung đến lạ thường nàng thuộc bài nhanh hơn, justin thì đàn hát mượt mà hơn mọi khi. ngày học kết thúc họ hân hoan ra về rất nhanh nàng đã đến điểm hẹn, chàng đã đứng đó rồi thỉnh thoảng lại ngước nhìn về phía phòng nhảy có vẻ chàng rất mong ngóng nàng.

"đây rồi, chàng chờ lâu không?"

"mới thôi nàng có lịch trình gì không?"

"ta có hẹn đua ngựa với bạn chàng muốn đi không?"

"muốn ta cũng định đến đó."

tập ngựa một mình khá nhàm chán kể cả có bạn thân nàng cũng không mấy hào hứng, nay có justin nàng chỉ muốn tập ngựa lâu hơn chút. chắc roseanne là đặc trưng của kiểu người trọng sắc khinh bạn nhỉ?

"đi được vài vòng rồi bạn nàng vẫn chưa đến sao?"

"à cậu ấy có việc rồi, chàng mong chờ sao?"

"ta không có ý đó, sợ nàng thấy chán thôi."

"có chàng ở đây thì chán gì chứ? chàng thấy chán sao?"

"không đâu, nàng muốn ngắm hoàng hôn không?"

"có ta rất thích hoàng hôn."

vừa dứt lời nàng được một cánh tay rắn chắc vòng qua eo đặt lên lưng ngựa, khi roseanne vẫn còn ngơ ngác justin đã ngồi vào sau rồi đạp ngựa xuất phát.

cảm giác này khác thật đấy gió mát cảnh đẹp người ngồi sau cũng đẹp nàng muốn thời gian ngừng lại để cảm nhận nó rõ hơn. đột nhiên ngựa lao nhanh nàng theo quán tính đổ người cánh tay rắn chắc ấy lại lần nữa đặt lên eo nàng giữ nàng ngồi vững.

"nhìn đi, roseanne mặt trời lặn rồi."

_

written by chipcei

_

hoàng tử "bé" bước sang tuổi 26 rồi, chúc hoàng tử của mình sẽ luôn vui vẻ, thành công, toả sáng rực rỡ. yêu thỏ péo nhiều thật nhiều!
🫶🏻✨

ʲᵉᵒⁿʳᵒˢⁱᵉ ᪥ hảo cảm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ