Đã đi bao lâu rồi nhỉ? Đang ở bìa rừng hay giữa rừng? Giờ đang là chạng vạng hay bình minh?
Flechazo đã không còn đủ minh mẫn để phán đoán nữa, cậu lê những bước chân rệu rã trên nền đất não nề, tạo nên những âm thanh lép bép vấy bẩn đôi giày trắng phau. Dưới cơn mưa tầm tã, cậu tự hỏi về những quyết định thiếu cẩn trọng của mình cùng những thói sa đoạ - chung quy là: Tại sao mình lại ra nông nỗi này?
Cậu ta bồng bột bỏ lại vị quản gia luống tuổi sau lưng, một mình đi vào nơi khỉ ho cò gáy. Mặc dù là Tiên tộc tại The Kingdom, mang trong mình bản tính thân thuộc với tự nhiên nhưng kì lạ thay cậu lại có cảm giác rờn rợn khi lún sâu vào khu rừng đen hoắm này. Cái cảm giác ớn lạnh đã vượt lên sự tự trách và hối hận và đang ở vị trí dẫn đầu. Trong cái làn nước mưa lạnh toát ấy, cả khu rừng như đang che mắt con mồi trước sự hiện diện của quái vật.
"Uỳnh! Uỳnh!"
Theo sau đó là tiếng rít cao thé đến chói tai, những hạt mưa dường như cũng phải rụt rè trước sự thị uy kia. Không gian xung quanh trở nên yên ắng, được phủ lên bởi một lời nguyền rợn ngợp.
"Chết tiệt!" Flechazo thầm chửi, tim đập loạn xạ còn đôi mắt thì dáo dác xung quanh hy vọng có thể tìm nơi để chạy. Nhưng bốn bề đều là cây cỏ, chạy đâu bây giờ? Thôi thì chạy hướng ngược lại.
Những tán cây rậm rạp với những móng vuốt sắc nhọn phải chăng là biểu hiện cho sự ghét bỏ của Đất Mẹ đến tôi? "Everything gets a return." Có phải kì hạn của tôi đã đến? Số phận tôi đã được định đoạt? Nếu vậy xin người hãy kết thúc một cách nhanh chóng.
Tiếng bước chân òm ọp bắt đầu chậm dần cho đến khi im bặt. Flechazo ngẩng đầu lên trời ôm trọn làn không khí trong mưa như thể đây sẽ là lần cuối. Cậu nhắm mắt lại và há miệng ra, thưởng thức những ân huệ của thiên nhiên.
"Cậu Flechazo à, trời đang mưa to lắm, cậu chỉ nên ở trong thư viện thôi."
"Nhưng đó là mưa phùn thôi mà Morgan. Cháu không thể chạm vào chúng dù chỉ một chút thôi sao?"
Đứa trẻ với dòng thác bạc ngước đôi mắt long lanh lên bầu trời trắng xóa, cố gắng hít thật nhiều, thật nhiều dòng khí lạnh ẩm được ban tặng bởi Thiên đường bởi cậu biết chẳng mấy khi cậu được nhận ân huệ này.
"Cậu không được làm vậy. Cậu thử nghĩ xem, con trai ngài Alexithymia chơi đùa dưới mưa và cậu ta đã mười tuổi. Thật chẳng đúng với cung cách và thân phận mà cậu đang có."
Không một tiếng khóc, tiếng vòi vĩnh cũng không thấy đâu. Giữa âm thanh lộp độp của tiếng mưa rơi lã chã, tiếng thở dài non nớt âm thầm lướt qua rồi lại tan biến.
Âm thanh rung động của cây cối ngày một sống động và rõ nét. Có lẽ nó đã đánh hơi được sự sợ hãi và nghe được cái ồn ào khác lạ trong khu rừng. Flechazo vẫn giữ nguyên tư thế, lưng thẳng tắp, đầu ngẩng lên trời, chờ đợi một điều hiển nhiên xảy ra.
Cậu ta cảm nhận được con quái vật đã ở ngay sau lưng mình, tuyệt nhiên không một bước chân hay một cái lấy đà nào được phát hiện. Mọi thứ chỉ... đột ngột chìm trong yên lặng. Đến lúc này, mọi sự kiên nhẫn chờ đợi đã bị đánh đổ, điều chờ đợi đằng sau còn bất ngờ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Để Ý
Romance"Thật ra chúng ta rất hợp nhau." Flechazo cười, vẫn là cái cười có phần ranh mãnh nhưng lần này cậu không nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt long lanh dường như đang lảng tránh. "Tại sao?" "Tại vì chúng ta rất giống nhau, đều rất mạnh và giỏi này...