Thấy Long lững thững đi về phía mình, tôi lại càng cảm thấy khó hiểu, Khang nói cái vẹo gì với nó mà nó như con cá mắc cạn thế kia. Đợi đến khi Long đã đứng ngay bên cạnh, tôi mới thúc thúc vai nó, bắt đầu dò hỏi.
"Khang nói gì với mày à?"
Long đờ đẫn nhìn tôi, một lúc sau mới hoàn lại hồn, nó cau có mặt mày tựa khỉ mới ăn ớt, đưa tay lên cổ sẹt ngang, ra vẻ tôi sắp gặp chuyện đến nơi.
Tôi hơi hoảng: "Sao, nói rõ xem nào."
Long nheo mắt, hơi nghiêng đầu về phía tôi: "Mày không tán nổi thằng Khang đâu."
Vừa nghe xong, tôi liền điên tiết đập ngay một cái vào lưng Long.
"Tao đã bảo với mày dù trời có sập tao cũng không thích hắn mà."
"Thì tao dặn lại thế thôi, mà lúc nãy mày biết Khang nói gì với tao không?"
Tôi thở hắt ra một hơi, liếc sang bên cạnh một cái, tâm trạng hóng chuyện cũng vơi đi một nửa.
"Nói gì?"
"Cho tao xin cái tuổi. Ý là tao không đủ trình độ để chơi với Khang đấy!"
Long ôm ngực, vừa nói vừa thể hiện mình đã bị một mũi tên đâm ngang tim, lòng tự trọng của cậu ta bị xé ra hàng trăm mảnh. Cái mác đi thi đá cầu cấp huyện cũng tiêu tan. Mới sáng sớm mà chuyện này đã làm cậu ta buồn thúi ruột thúi gan.
Tôi hơi sững người, không ngờ Khang lại nói vậy, trông cu cậu thường ngày im im mà lời nói sắc nhọn ghê, đâm một nhát vào người ta luôn.
Long gọi tôi: "Thảo Đan..."
"Sao?"
"Tao buồn quá, mua trà sữa cho tao đi."
Tôi cười mỉm, né xa Long ba tấc: "C.u.t.s"
Cuộc đấu vẫn tiếp tục diễn ra, vì Khang đã tham gia nên sau đó hắn không phải tiếp tục chơi nữa. Đến cuộc đấu nữ x nữ, vì tôi là cái đứa luôn chỉ đá được năm quả nên bị gọi chính đích danh lên chơi đầu tiên, và kết quả vẫn như dự đoán, tôi thua thảm hại.
Buồn bã thườn thườn lùi về phía sau, tôi lủi thủi rời ra khỏi chốn đông người, tránh trường hợp bị đám bạn thân cười nhạo. Tay đút vào trong túi áo, chợt nhận ra vẫn còn một gánh nặng đang giải quyết, tôi lại uể oải thở dài.
Lớp tôi học thể dục tiết đầu, nên sân thể dục to bự chảng này đã bị lớp tôi độc chiếm làm riêng, nói thì nói vậy chứ lớp tôi chỉ chiếm một khoảng nhỏ trong sân, thế nên đương nhiên những chỗ khác đều vắng không một bóng người. Và cũng vì thế tôi phát hiện được bóng dáng quen thuộc đang ngồi một mình dựa lưng vào gốc cây phía xa xa.
Quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận không ai nhìn về phía này, tôi mới len lén đi về phía Khang.
Như biết có người đến, đôi mắt đang nhắm hờ của Khang khẽ mở ra. Bốn mắt chạm nhau, chân tôi như đeo gông sắt, bước chân dần chậm lại, nặng trĩu.
"Xịch sang bên cạnh một chút."
Khang dơ tay, bảo tôi.
"Làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nuông Chiều Anh
RomanceNíu kéo người yêu cũ, cái hoàn cảnh trớ trêu cùng bộ dạng thảm nhất trong đời tôi, đầu bù tóc rối, nước mắt tèm nhem, kết luận bằng bốn chữ "thảm hơn cả thảm", cuối cùng lại bị thằng bạn cùng lớp xa lạ nhìn thấy. Thảo Đan tôi thề, dù có tiêu tốn cả...