Chương 2: Thế giới tận thế.

754 91 5
                                    

" Xong rồi nhỉ?"

Thần mặt trời để lại con dao găm trên bàn, một hình xăm nho nhỏ nhưng dài và có chiều sâu như rãnh vực, nhìn thì có lẽ nó giống một vết sẹo hơn là một hình xăm.

Các hình xăm từ từ biến mất, tất cả luôn, kể cả hình xăm năng lực cổ đại và hình xăm thần mặt trời mới khắc đồng thời đều biến mất. Trả lại một cơ thể hoàn toàn bình lặng và một tấm lưng da mềm thịt dẻo không có gì từng là xuất hiện hình xăm hay từng chạm vào dao kéo.

" Cale, mọi liên kết của cậu với những con rồng như Raon hay Eruhaben đều sẽ biến mất, giờ cậu có xuất hiện trước mặt họ chưa chắc đã nhận ra đâu. Nên hãy yên tâm đi."

Cale đang mơ màng như sắp ngủ nghe đến đấy cũng có chút yên tâm, hiện tại Cale cũng chưa muốn để lại bất cứ dấu vết gì đâu, thà để họ nghĩ rằng Cale đã thật sự "chết", như thế cậu mới ở thế giới khác mà yên tâm được.

Một bàn tay đặt lên trán Cale, thủ thỉ như một người mẹ: " Ngủ đi Cale, sau khi thức dậy cậu sẽ chẳng còn cơn đau nào đâu. Tôi sẽ canh cho."

Cale gật đầu rồi gục xuống bàn, không để ý vết máu loang lổ bây giờ trông thật kinh dị, Cale thực sự đã đổ mấy lít máu luôn rồi. Từ trên bàn, tủ gỗ, gương, đến trên giường và mấy cái lọ hoa đều dính rất nhiều máu của Cale. Mà thần mặt trời chỉ nhìn Cale.

" Xin lỗi..." Để cậu đau rồi...

...

" CALE!!" Thần chết mạnh bạo đẩy cửa vào, nhưng chỉ thấy Cale đang ngủ trong căn phòng sạch sẽ và mùi hương an thần nhàn nhạt.

Lúc này ông mới thở ra một tiếng, làm ông đây lo chết đi được!

Nhưng thần chết đâu có biết, phía sau căn phòng này chính là một căn phòng giống y hệt nhưng lại dính đầy máu của Cale, thật là một trò đùa nực cười...

Chỉ vài tiếng trước, căn phòng đó đã bị thần mặt trời cho nổ hoàn toàn, mùi hương an thần là để che đi mùi máu trong không khí.

Nhưng chắc chắn ông ta sẽ chẳng bao giờ biết được.

Cale tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, nhưng cậu không hề cảm thấy đau mà là sảng khoái giống như lúc phun ra máu đen do mít ướt chữa trị.


" Tỉnh rồi hử?" Barrow ngồi bên cạnh cầm quyển sách vừa nhâm nhi một tách trà mới, không ai nói cho Cale biết, đây là cốc trà thứ mười ba mà hắn uống đâu.

Trà đắng mới làm người ta tỉnh táo được chớ.

Cale nhìn trần nhà, chà, nó cao...

Cậu không hiểu Barrow, tên này rốt cuộc chưa từng hận cậu à..?

Bị chính tay tử thù giết mà vẫn còn thảnh thơi điềm tĩnh được, ngược lại là Cale, dù đã choảng nhau đến chết nhưng thù cũ thù mới vẫn chất đống như ngày nào.

Cảm giác có chút khó chịu, còn khó chịu hơn khi biết người đáng lẽ phải hận mình lại dễ dàng sống nhởn nhơ tới bây giờ.

Thấy Cale đang trầm tư Barrow cũng chẳng nói gì, bây giờ tên này khá giống hắn, lúc đầu khi mới tỉnh dậy nhận được tin dữ thì ai mà không sốc?

( TCF ) Hành trình của Cale.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ