ever after

740 96 7
                                    


Seokjin tỉnh dậy với trần nhà màu kem đập vào tầm mắt, trong bộ chăn gối màu xanh sậm in hình mấy chú Alpaca có chút trẻ con thay cho bộ màu ghi xám quen thuộc anh ưa thích. Tủ đầu giường có chút trống trải, chỉ để đèn ngủ, đồng hồ báo thức cùng một khung ảnh. Ảnh chụp anh đứng cạnh Namjoon ở một nơi trông giống như sân trường. Cậu trai cao lớn mặc bộ quần áo cử nhân, một tay cầm bằng tốt nghiệp, tay còn lại đan vào tay anh và nở nụ cười rạng rỡ.

Nhưng...

Đó không phải Namjoon của anh.

Giống như căn phòng này vậy, cực kì hợp mắt Seokjin, như kiểu do chính anh sắp xếp, lại không phải của anh.

Người tóc đen vẫn nhớ như in những việc diễn ra trước khi ngủ. Anh nằm trong vòng tay Namjoon, bàn về việc họ nên đi chơi xa một chuyến, hay ghé thăm Taehyung vài ngày. Vì mùa đông sắp tới, đất cần nghỉ ngơi, và cả họ cũng vậy. Rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Chậm chạp ngồi hẳn dậy, người trên giường cẩn trọng cầm hẳn khung ảnh lên ngắm thật kĩ, mỉm cười thật nhẹ trước khi đặt nó về chỗ cũ.

Anh trong ảnh để kiểu tóc ngắn hơn, nhuộm màu nâu nhạt còn Namjoon thì khác biệt lại càng rõ ràng.

Và điều hiển nhiên nhất, anh sẽ chẳng bao giờ có dịp dự lễ tốt nghiệp của hắn.

Người tóc đen lại thần ra rồi chợt làm ra hành động có phần ngu ngốc, tự nhéo lên đùi của mình một phát. Đau đớn khiến Seokjin phải nhăn mày, cũng làm anh tỉnh táo hơn hơn. Nếu đây không phải giấc mơ, thì thật khó để giải thích về một 'anh' và một 'hắn' khác.

Nhẹ nhàng đứng dậy, Seokjin đi một lượt khắp phòng. Đồ đạc ít hơn anh nghĩ, có vẻ như chủ nhân căn phòng không còn ở đây nhiều, hoặc sắp rời khỏi đây. Tìm một lúc không thấy được thứ gì mang lại thông tin hữu ích, anh chuyển hướng nhìn về phía cửa. Trong khi người tóc đen còn mải suy ngẫm, xem liệu điều gì đang chờ anh phía bên kia cánh cửa, thì tiếng gõ cùng giọng nói có phần quen thuộc vang lên.

"Jin, anh dậy chưa?"

Là 'Namjoon' của nơi này.

Seokjin một lần nữa nghiêng qua nhìn vào khung ảnh nơi đầu giường, mím môi rồi quyết định chạy ra mở cửa.

"Jin... nghe này em rất xin lỗi vì..." Từ ngữ chợt mắc nghẹn trong cổ họng cậu. Namjoon sững sờ quan sát người đứng trước mình. Một cái chớp mắt, rồi khẽ giật mình lùi lại vài bước. Cậu trai cao lớn bỗng thấy khả năng ngôn ngữ của bản thân quá hạn hẹp, mãi mới hỏi ra được một câu. "Anh là... Seokjin?"

Không có vẻ gì quá ngạc nhiên khi bị nghi ngờ như vậy, người tóc đen khẽ nở nụ cười. "Đúng, nhưng không phải Seokjin của em."

Hương trà thơm tràn ngập căn phòng khách làm nó bỗng trở nên thật ấm áp giữa cái se lạnh đầu mùa đông.

Cậu trai cao lớn có phần lúng túng nhấp nhổm ngồi chẳng yên dưới nhìn tò mò từ người đối diện. Mà chẳng hay biết rằng, phản ứng đó làm Seokjin càng cảm thấy thú vị và ngắm nghía nhiều hơn. Biết sao được, vì Namjoon của anh quá trưởng thành và chững chạc, nên thật là một dịp hiếm hoi để thấy được những biểu cảm kiểu cậu trai mới lớn trên gương mặt ấy. Thậm chí anh còn có chút tiếc nuối vì không có điện thoại ở đây để chụp lại chờ lúc quay về chia sẻ với Namjoon của anh.

[Namjin][Written Fic | Oneshot] KAIROSCLEROSIS (Extra of Namjin Week 2019)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ