30.

876 81 6
                                    


Off Jumpol cũng giống như đêm qua, không dám ôm quá nhiều hy vọng được cho vào nhà, Gun Atthaphan chịu nhận bữa sáng hắn đã mừng lắm rồi, nhưng không ngờ Gun Atthaphan lại cho hắn vào. Hắn đặt đồ ăn xuống muốn tìm máy sấy tóc nhưng bị Gun Atthaphan ngăn lại nói: "Không cần đâu, tôi tự sấy được. Anh ngồi xuống ăn chút đi."

"Gun, anh..." hắn còn chưa nói xong, Gun Atthaphan đã quay người bước vào phòng tắm, đóng cửa lại,tiếng máy sấy ù ù vang lên. Off Jumpol chỉ đành đi vào phòng bếp, lấy bát đũa, bày cháo và sữa xong, đặt ở hai bên bàn ăn.

Năm phút sau, Gun Atthaphan từ phòng tắm đi ra, lấy điện thoại di động, ngồi xuống bàn, cúi đầu nhìn một lúc rồi nói với Off Jumpol: "Đưa điện thoại cho tôi đi."

Trên màn hình của chiếc điện thoại chưa được mở khóa, là một bức ảnh được chụp khi hai người họ kết hôn. Cả hai đều mặc áo trắng có hoạ tiết tương tự nhau, Off Jumpol đứng sau cậu một chút, Gun Atthaphan hơi cúi xuống với nụ cười tươi trên khóe miệng, trong khi ánh mắt say đắm của Off Jumpol rơi xuống gò má cậu, dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng, gương mặt hắn như chỉ chìm đắm trên gương mặt Gun Atthaphan.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh này trước đây, bây giờ nhìn vào nó, cậu chỉ cảm thấy quả thật Off Jumpol yêu người trong ảnh đó rất nhiều.

Cậu không nói gì, nhấn mật khẩu để mở khóa, tìm số của Kirin trong danh bạ rồi bấm gọi, sau khi kết nối, cậu nói: "P'Kirin, là em... vâng, anh ấy ở đây ạ. Anh ấy cả đêm không ngủ rồi, chị gọi người đến đón anh ấy nhé. Vâng... em biết rồi ạ, lái xe rất dễ xảy ra tai nạn lắm, không sao đâu, dạ, tạm biệt chị."

Gun Atthaphan nói xong cúp máy, trả điện thoại lại, Off Jumpol sững sờ nói: "Em sợ anh lái xe xảy ra tai nạn nên mới cho anh ở lại sao?"

"Ừm, sao đêm qua anh không ngủ vậy?" Gun Atthaphan tựa như đang hỏi hắn, lại tựa hồ đang tự nói với chính mình, cậu hớp một ngụm sữa, nói: "Mệt mỏi lái xe rất dễ xảy ra tai nạn, rất nguy hiểm, đừng coi thường."

Off Jumpol gần như ngay lập tức nghĩ đến vụ tai nạn của Gun Atthaphan, giữa cả hai chỉ có sự im lặng, một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi cậu: "Em còn yêu anh không?"

Gun Atthaphan cầm bánh quẩy lên, xé nhỏ cho vào cháo rồi nói: "Anh nghĩ sao?"

Off Jumpol lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho cậu lau vết dầu trên ngón tay, nhỏ giọng nói: "Anh không dám nghĩ, từ khi em nói với anh chuyện ly hôn, những điều này anh không dám nghĩ nữa." "Vậy thì đừng nghĩ." Gun Atthaphan húp một miếng cháo, nhẹ nhàng nói tiếp, "Nghĩ những chuyện này cũng có thay đổi được gì nữa đâu."

Off Jumpol biết chuyện này có nói tiếp thì cũng không đi đến đâu, hắn cũng húp một muỗng cháo, khi cho vào miệng lơ đãng nuốt xuống thì thở dài một hơi nói: "Anh thật sự hy vọng em có thể tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội bắt đầu lại. Nhưng anh lại không biết phải thuyết phục em như thế nào, làm sao để em tha thứ cho anh."

"Hoặc cũng có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, vì chính tay anh đã phá hỏng mọi thứ."

Off Jumpol Gun Atthaphan, có một nỗi buồn không nói nên lời trong nét mặt của hắn, và giọng nói của hắn dần run run, "Nhưng, có thể nào cho anh chút cơ hội không? Dù chỉ là một chút thôi, anh vẫn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho em."

[OFFGUN | ABO] Yêu anh (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ