Chương 8 (bản thô)

29 2 3
                                    

"Lưu Tang! Đi ngắm hoa với ta, ngoại thành vừa xuất hiện vườn hoa hướng dương ở gần sau núi."

"Lưu Tang ta muốn đến Nghệ Nhân quán nghe đàn thưởng hát, đi cùng ta."

"Ta vừa từ hoàng cung trở về, trên đường mua được mấy món bánh ngọt này, ngươi ăn đi."

"Lưu Tang... Thức chưa?"

Ánh sáng đầu ngày yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu đến góc phòng vẫn còn ám tối. Chiếc chăn bông trên giường nhô lên một cục tròn tròn, người nằm bên cạnh nghiêng người chống cằm, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mái đầu đang yên tĩnh dựa vào gối mềm. Kể từ hôm Ngô Tà chủ động gần gũi Lưu Tang, y đã âm thầm dẹp bỏ bức bình phong, phá tan chiếc giường của hắn đem vứt đi mà chẳng một ai hay biết. Ngô Tà khăng khăng yêu cầu Lưu Tang ngủ chung giường với mình, hầu như đêm nào cũng ôm người nọ chìm vào mộng đẹp.

Ngô Tà của nhà họ Ngô, một danh tướng uy vũ trên chiến trận cũng là thần tử nhất mực trung can nghĩa đảm. Trong mắt người ngoài Ngô Tà gần như là không có điểm xấu gì để chê trách, ấy vậy mà họ chẳng hề trông thấy bộ mặt khác của Ngô tướng quân.

Y uốn quanh lọn tóc màu nâu sẫm quanh đốt ngón tay của mình rồi giật nhẹ vài cái, Ngô Tà híp mắt quan sát người nọ khó chịu phát ra âm thành nhỏ như mèo con. Lưu Tang vùi đầu sâu bên dưới tấm chăn ấm rồi đẩy ngón tay đang quấy rối mình ra. Y tặc lưỡi, chủ động nhích gần sát với hắn hơn nữa muốn vén chăn xuống.

"Lưu Tang, thức chưa?"

Ngô Tà kề môi đến bên tai hắn trầm giọng hỏi, Lưu Tang thở phì phò chậm rãi mở mắt ra với tâm trí vẫn còn ngáy ngủ. Bất ngờ, gương mặt y phóng đại ngay trước mắt khiến hắn sửng sốt đông cứng như tượng. Tim đập nhanh hơn vài nhịp, Lưu Tang lúng túng lùi lại một chút để giữ khoảng cách thích hợp.

Hắn che miệng hỏi vì sợ hơi thở của mình khiến Ngô Tà khó chịu: "Ngài.. Làm gì vậy?"

"Ta đói."

Ngô Tà chớp chớp mắt, nhếch lên nụ cười chào ngày mới với hắn. Lưu Tang thở dài: "Vậy sao ngài không đi ăn?"

"Ngươi chưa thức."

"..."

Ngô Tà! Ngài không sao chứ? Dạo này ngài lạ lắm!

"Rửa mặt rồi ra ngoài ăn điểm tâm với ta."

Y vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn rồi rời đi, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể dễ chịu vô cùng, Lưu Tang nhanh chóng ngồi dậy xoa xoa hai bên má để thanh tỉnh đầu óc. Hắn thầm nghĩ về gương mặt tươi rói của Ngô Tà khi nãy, lồng ngực vừa xốn xang vừa hạnh phúc. Dù vẫn chưa rõ tình cảm của Ngô Tà đối với mình ra sao nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng, thân mật của y càng nhiều. Mới đầu hắn còn tưởng do bản thân nghĩ lung tung, nhưng sau đó thì hắn biết rằng không phải như thế.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ khiến tinh thần hắn phấn khởi cả ngày dài. Thế nên những người trong Ngô phủ thường xuyên trông thấy phu nhân cười nhiều hơn, ánh mắt càng tràn ngập sắc xuân hơn tự nhiên bọn họ cũng dần dần thay đổi định kiến ban đầu về Lưu Tang.

[Đồng nhân | Tà Tang] Vì Quân (Đang beta/Shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ