_ Lý Liên Hoa...Liên Hoa!
Địch Phi Thanh bất tỉnh hôn mê, trong miệng cứ luôn nhẩm đi nhẩm lại cái tên " Lý Liên Hoa " này.Sợ rằng sau khi tỉnh lại, bản thân mình liền quên đi cái tên khắc cốt ghi tâm ấy.
Hắn đột nhiên gặp phải ác mộng nên tỉnh dậy, bản năng đề phòng mọi thứ xung quanh lúc mình ngủ say trỗi dậy. Hắn bất giác chụp lấy con dao nhỏ trên bàn làm vũ khí phòng thân lúc nguy cấp nhất.
_ Làm như thế với người đã cứu ngươi, không được hay cho lắm! Tỉnh rồi thì ta đút thuốc cho ngươi!
Lý Liên Hoa hành động dừng lại, giọng điệu có phần nhàn nhạt._ Ngươi là ai?
Địch Phi Thanh ngờ vực hỏi._ Xòe lòng bàn tay ra, nhìn nó đi, ngươi nhận ra mặt chữ của ngươi không?
Lý Liên Hoa chỉ tay vào tay hắn.Địch Phi Thanh nâng người ngồi dậy, nhìn vào chính bàn tay mình khắc tên ai, ba chữ " Lý Liên Hoa " viết rất rõ còn dễ nhìn. Hắn còn nữa phần đề phòng y mà nhìn chầm chầm y.
_ Người ngươi muốn tìm, ta chính là người đó, Lý Liên Hoa! À còn nữa, lúc nãy hôn mê ngươi cũng đang gọi tên ta, còn nắm gốc áo y phục ta nữa, thiếu chút nữa là rách rồi!
Lý Liên Hoa nhìn lại tay áo, chỉnh chỉnh lại ngay ngắn._.....
_ Không tin sao, nhìn ngoài cửa đi!
Lý Liên Hoa chỉ tay._ Ta tên là gì?
Địch Phi Thanh vẻ mặt không cảm xúc hỏi._ Ngươi tên Địch Phi Thanh, là...
Lý Liên Hoa có chút ngập ngừng._ Là gì?
_ Ngươi là phu quân ta mua một ngàn lượng về! Đắt lắm đó.
Lý Liên Hoa nói câu này cũng có chút ngượng, tay liền gãy gãy mũi._ Phu quân của ngươi? Nể tình ngươi cứu ta, ta không giết ngươi, nhưng ta không tin ngươi! Ngươi coi ta là tên ngốc sao?
Địch Phi Thanh cười khẩy, nhưng ánh mắt nhìn Lý Liên Hoa có gì đó đặc biệt
hơn.Địch Phi Thanh bước xuống giường.
_ Ngươi định đi đâu? Nếu còn không tin lời ta nói, vậy thì bắt mạch đi!
Lý Liên Hoa vén tay áo lên, lộ ra cánh tay, đưa đến trước mặt Địch Phi Thanh.Địch Phi Thanh chần chừ giây lát, rồi cũng nghe theo tâm tư trong lòng mà vô thức chạm vào mạch tay Lý Liên Hoa xem xét.
_ Mạch tượng loạn, ngươi trúng độc rồi?
Địch Phi Thanh vẻ mặt lo lắng như lúc trước khi chưa mất trí nhớ._ Bắt thêm đi!
_ Còn có...trong người ngươi có nội lực của ta, chờ đã...ngươi đang hoài hài tử? Ngươi là nữ nhân cải nam trang à?
Địch Phi Thanh khó hiểu nhìn y._ Chậc! Nữ nhân cái đầu ngươi, còn không phải lúc ngươi chưa mất trí, từng ép ta uống rất rất nhiều loại thuốc trị độc Bích Trà sao? Kết quả thế nào? Liền bị người dưới trướng ngươi, Dược ma gì đó nấu sai công thức. Kết quả là như ngươi chuẩn mạch! Bất ngờ không?
Lý Liên Hoa tặc lưỡi một cái, cười cho số phận thê thảm của mình, y đã gần lụi tàn rồi lại dính vào Địch Phi Thanh này, quả thực ông trời tuyệt đường sống của y mà. Trốn tránh Địch Phi Thanh mười năm, lại bị hắn bắt được, kết quả lại thêm một thành viên. Lý Liên Hoa nên vui hay nên buồn cho số phận mình đây, nên giữ hay nên hủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản ] [ Đồng Nhân LHL ] Đời Này Chỉ Nguyện Bảo Vệ Hoa Hoa
ФанфикĐịch Phi Thanh × Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Phương Đa Bệnh × Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Địch Phi Thanh × Phương Đa Bệnh