Chương 10: Vật thế thân

45 7 0
                                    

"Khụ.....k..khụ"

|Ai đó.....làm ơn cứu tôi........|

|La..lisa...|

"ÁAAAAAAAAAAAA....."

Từ trong khoảng không tối mù, một thân ảnh nhỏ nhắn lao ra khỏi cửa rồi ngã xuống sàn. Nửa thân chìm trong tối, nửa thân phơi ngoài sáng. Cơ thể trong phút chốc bị kéo lê vào bên trong, hai bàn tay dính đầy máu níu giữ nền nhà như một tia hy vọng cuối cùng. Móng tay cào sàn nhà rít lên thứ âm thanh chói tai.

Chưa đầy nửa phút, thân ảnh ấy lại một lần nữa biến mất trong bóng đêm, để lại vết máu dài lê thê đầy kinh hãi trên hành lang tối tăm.

-----------------

|Đây là đâu..|

Tầm nhìn mờ đục hiện lên trước mắt. Trần nhà trắng xoá, mờ mờ ảo ảo như đang bị thôi miên. Lúc lâu mới ý thức được bản thân đang nằm trong bệnh viện. Mùi sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi thực rất khó chịu.

Cách vài bộ phận trên cơ thể lại có một chỗ phải băng bó, vết trầy xước đầy rẫy trên cánh tay và trên cả gương mặt của nàng thiếu nữ ấy. Cả cơ thân nhói lên cơn đau nhức đầy ám ảnh, từng kí ức đêm qua ùa về như một cơn ác mộng. Chaeyoung nằm trên giường bệnh phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu. Are thấy nàng tỉnh liền vứt bỏ việc đang làm sang một bên, chạy đến ôm chầm lấy nàng. Nàng vừa tỉnh đã bị em lao vào người như muốn ăn thịt, nhất thời có chút hoảng loạn.

"Đ...đau..."

"A, em xin lỗi, Chaeng của em hông sao chứ?"

"Không sao, bảo bác sĩ cho chị về."

"Hử?" - Ara tròn mắt ngạc nhiên khi nàng vừa tỉnh lại đã đòi về.

"Ứ chịu đâu, chị phải ở đây!!!"

"Thôi ngoan nào." - Nàng nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em.

Ara chỉnh lại đầu tóc bị xoa đến rối bời của mình rồi bực dọc đi đến chỗ bàn gỗ tiếp tục công việc, mặc kệ cái người gọi là bệnh nhân vừa tỉnh đã nằng nặc đòi về kia.

"Ara à ~~~~"

"Không!!"

"Aaaaaa...." - Em nghe tiếng hét của Chaeyoung vội quay đầu liền nhìn thấy nàng từ trên giường ngã lao như thiêu thân xuống nền đất.

"Chị đi đâu, trong khi cơ thể còn chả cử động nổi." - Ara có chút nhấn giọng mắng nàng.

"Chị muốn về, Chaeng của em muốn về, ở đây ngột ngạt lắm." - Nàng ngồi trong lòng em vừa nói, vừa vung tay vung chân như một đứa trẻ.

Ông quản gia cũng vừa lúc mang thức ăn đến, nhìn thấy hai chị em đang làm trò dưới nền đất không khỏi bật cười. Hai chị em nó hoán đổi thân phận từ khi nào vậy. Cùng lúc đó, Lisa cũng đến phòng bệnh. Ara thấy vậy bèn ôm lấy che cả cơ thể Chaeyoung như đang ôm ấp bảo vật.

"Tôi không có làm." - Dẫu cho Lisa có cảm thấy oan ức cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng mà nói chuyện.

"Không làm gì sao Chaeng lại ở đây."

"Chaeyoung, nói rõ cho nó nghe."

Ara nhìn nàng định hỏi thì thấy nàng đang vùi mặt vào lòng ngực em, nằm co ro ôm bụng, một lớp mồ hôi phủ lên cơ thể nàng.

"Chị Chaeng...Chaeng...chị sao vậy?"

Lisa cùng ông quản gia thấy vậy cũng có tá hoả, ông vội đi gọi bác sĩ để lại Lisa một mình đứng đó như trời trồng.

-------------------

"Sao!??"

Tiếng hò hét cùng những điệu nhạc xập xình trong quán Bar khiến cậu thanh niên ngồi trước mặt Lisa khó mà nghe rõ những gì Lisa nói.

"Tôi bảo nàng ấy bị chảy máu dạ dày."

"Đùa tôi à Boss, Ngài làm gì nàng ấy?"

Lisa im bặt không nói một lời, trầm tư nhìn chai rượu rồi cầm lên nốc một hơi cạn. Âm thanh ồn ào nhốn nháo xung quanh cũng không thể lấn át cái sự tĩnh mịch đầy gượng gạo của Lisa. Cậu thanh niên thấy cô như vậy chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

Anh ta là Jin - thư ký riêng của Lisa, đồng lời cũng là người bạn duy nhất của cô từ năm 15 tuổi đến giờ. Hai người vô tình gặp nhau trên đường đi đến thư viện lớn của thành phố.

Tuy anh lớn hơn Lisa vài tuổi nhưng sở thích khá giống nhau nên cả hai đâm ra thân thiết rồi chơi với nhau đến tận bây giờ. Hiện tại, anh là một trợ thủ đắc lực trong công ty, cùng cô gây dựng lại tập đoàn Manoban đứng bên bờ vực phá sản từ những ngày Lisa bị bọn giám đốc vênh mặt coi thường.

Jin ngưỡng mộ tài năng cùng khí chất của Lisa nên đã từ bỏ ý định du học theo cô đi tuyên chiến trên thương trường. Có thể nói, ngoài Jin ra, Lisa không bao giờ tin tưởng ai, đó chính là lý do cô luôn bận rộn đến đầu bù tóc rối với đống văn kiện.

"Này tôi bảo, Boss có phải đã có chút gì đó với nàng ấy đúng không?"

"Điêu vừa thôi, chẳng qua chỉ là vật thế thân."

"Anh biết tôi đây có bệnh mà." - Lisa nhướng mày nâng ly rượu sóng sánh trên tay.

"...."

Đôi bạn thân tri kỉ ấy cứ thế cùng nhau nâng ly này đến ly khác đến tận khuya, khi mà cả chục chai rượu nằm lăn lóc dưới mặt đất thì Lisa mới bắt đầu gục xuống bàn. Cô có tửu lượng cao đến mấy cũng chỉ là một nàng thiếu nữ mới lớn. Đáng lẽ ra ở cái tuổi này cô phải theo đuổi hoài bão của riêng mình như bao sinh viên khác chứ chả phải ngồi đây.

Jin nhìn Lisa đầy bi thương, anh không biết diễn tả ra sao và cũng chả thể hiểu nổi khi mà một cô gái trẻ như Lisa lại thành ra thế này. Lạnh lùng, dứt khoát, tài năng và thậm chí là tàn nhẫn, cô chả khác gì mấy ông lớn đã có thâm niên hơn 10 năm trong nghề nhưng đâu ai ngờ cô gái ấy chỉ mới 20 tuổi thôi chứ.

Đêm hôm đó anh bắt taxi đưa Lisa về nhà. Chaeyoung vẫn đang bất tỉnh trong viện, Ara lại đang chăm sóc nàng nên căn biệt thự trống vắng hẳn, chỉ còn mỗi ông quản gia vẫn đang chờ đợi cô chủ của mình về.

Mùi rượu nồng nặc từ người Lisa, bước đi loạng choạng xém chút nữa là ngã. Cô lướt qua bàn ăn đang bốc lên hơi nóng mà đi thẳng lên phòng ngủ của mình. Vừa đi đến phòng liền lao thẳng lên chiếc giường kingsize của cô, thậm chí còn chả thèm bật đèn. Nằm bất động lúc lâu lại đột ngột cảm thấy sự dâng trào ở cuống họng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Ông quản gia từ bên ngoài nghe thấy tiếng nôn oẹ của cô vội vàng đem thuốc giải rượu. Lisa sau khi súc miệng rửa mặt cho tỉnh táo rồi lấy vài viên thuốc nuốt thẳng xuống bụng.

Khi mà cơ thể đã bình ổn hơn thì lại bắt đầu dấy lên thứ cảm giác gì đó rất khó chịu. Lisa nhăn mặt bước đến chiếc bàn, thở hồng hộc kéo hộc tủ ra lọ thuốc mà hơn 2 năm nay bản thân không đụng đến một viên. Cô vơ đại một nắm nhỏ rồi uống, cơn khó chịu dần dần dịu xuống, để lại thân xác trống rỗng của Lisa đang nằm bẹp trên giường. Do men rượu nên cô nhanh chóng thiếp đi.

Hai nàng thiếu nữ - một thân bệnh viện - một thân chìm đắm men rượu - nằm trên giường ngủ say nhưng thứ xúc cảm hỗn loạn vẫn còn đó, vẫn luôn dày vò họ kể cả trong giấc ngủ. Có phải thế giới này đã quá tàn nhẫn sao. 

[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ