Người đã sống hai kiếp người, trong tay có đầy đủ những công cụ địa vị, quyền lực như Cố Như Quân, một khi muốn giải quyết ai, đều có rất nhiều cách để làm được. Anh biết, Trầm Thiện Chân đang gặp khó khăn về tài chính, lão lấy tiền công để đầu tư riêng, nay thâm hụt một khoản không nhỏ, chỉ là, vẫn chưa đủ để đè chết lão. Bệnh viện tư Minh Khoa, có tiếng tăm nhiều năm, lực lượng y bác sĩ rất giỏi, nhưng tầm mấy năm nay, trang thiết bị lại rất xuống cấp. Trầm Thiện Chân đang muốn tái xây dựng, đổi mới thiết bị, nên vẫn đang đi kêu gọi đầu tư khắp nơi. Mới qua một đêm, Mã Tín đã đem lại cho anh thêm biết bao nhiêu chuyện kinh tởm mà lão làm với Trầm Uyên, kinh tởm đến mức, Cố Như Quân đã đập nát hết đồ đạc trên bàn, Mã Tín suýt chút nữa đã phải quỳ xuống xin anh đừng đập phá nữa.
-Ông chủ, ông chủ bớt tức giận đi, tên Trầm Thiện Chân ấy không phải người, đừng làm đau mình vì loại đó.
-Mã Tín, tôi hỏi cậu, những thứ cậu đưa cho tôi, ngoài cậu ra, còn có người nào biết nữa?_ Cố Như Quân hai mắt đỏ ngầu, nắm lấy cổ áo của Mã Tín lôi lên, gằng giọng hỏi.
-Ông chủ, tôi thật sự phải nói cho ngài tỉnh táo lại._ Mã Tín mếu máo. -Để thâm nhập vào camera phải cần người, điều tra về trường học cũ cũng cần qua người, dĩ nhiên còn có người thứ ba, thứ tư, thứ năm biết. Với lại, ngài nghĩ mà xem, Trầm Thiện Chân từ sớm đã lạm dụng con mình, biết bao năm rồi, còn ít người sao?
Lời của Mã Tín gần như đánh nát trái tim của Cố Như Quân, đúng vậy, quá lâu rồi, Trầm Uyên chịu khổ quá lâu rồi, lâu đến mức không còn thiết trốn chạy, gặp anh cũng ơ thờ không cầu cạnh giúp đỡ. Nếu đêm đó anh không đến tìm, Trầm Uyên cũng sẽ như thế thôi, ăn hết ổ bánh mì khô khốc, uống thứ nước sắp hết hạn người ta cho, tìm một chỗ nào đó để ngủ vùi trong lạnh lẽo, cậu ấy, đã làm việc đó rất nhiều lần rồi.
Trầm Thiện Chân mang Trầm Uyên ra như thứ đồ mua vui cho đối tác, đàn hát hầu rượu, có khi còn cả hầu giường. Tất cả người từng làm ăn cùng ông ta đều đã hưởng dụng qua Trầm Uyên, đối đãi với người anh yêu thương nhất như thứ trai bao có đầy trong các hộp đêm hỗn tạp. Mà anh, không thể làm gì được.
-Ông chủ, cậu ấy, quá khứ không tốt, hay là, tôi tìm cho ngài người khác...
Mã Tín không kịp nói thêm, đã đối mặt với thái độ khủng bố của Cố Như Quân, y như rằng, anh ta mà dám nói thêm một lời, thì người đầu tiên xui xẻo sẽ là anh ta.
-Tôi chỉ muốn làm hai chuyện.
-Vâng...tôi nghe đây.
-Kết hôn với Trầm Uyên, và giết Trầm Thiện Chân.
Mã Tín gật đầu như gõ kiến, nhanh chân tẩu thoát trước cơn giận của ông chủ, bao năm qua, chưa lần nào Cố Như Quân lại phát rồ tới như vậy. Kể cả khi bị đối thủ cướp mất vụ làm ăn tâm đắc, Cố Như Quân cũng bình thản vô cùng.
Trầm Thiện Chân nhận được điện thoại từ Cố Như Quân thì vui mừng như nắm được cọng rơm cứu mạng. Cố Như Quân là người đứng nhất nhì giới tài chính, nguồn tiền trong tay anh gần như là vô hạn. Lúc ông ta đưa thư mời đầu tư, dù rất hy vọng nhưng cũng tự hiểu là cơ hội không nhiều. Nào ngờ, hôm nay lại thật sự có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Mới Rượu Cũ
NonfiksiMọi địa danh, thiết lập pháp luật trong truyện đều theo ý của tác giả, vui lòng không thắc mắc hay ý kiến. Truyện hiện đại, báo thù, niên thượng, không khiết, có yếu tố rap*. Công nhớ được ký ức kiếp trước. Kiếp 1: Cảnh Hoan Hoài × Phục Hằng Kiếp 2:...