29

1.9K 87 2
                                    

Mẫn Doãn Kì chịu thua mà lắc đầu, không nhịn được phải nói: "A Hanh, nếu như ông không thật sự thích người ta..."

"Ông nói cái gì?"

"Hả?"

Kim Thái Hanh nhìn Mẫn Doãn Kì: "Tại sao ông lại cảm thấy như vậy?"

Bầu không khí trong xe bỗng rơi vào im lặng, không chỉ có Mẫn Doãn Kì cảm thấy, mấy tên bạn thân kia của Kim Thái Hanh mà thấy chắc cũng sẽ nghĩ như vậy. Kim Thái Hanh căn bản không biết thích là cái gì.

Trong mắt người ngoài, anh biết tiến biết lùi có chừng mực, nhưng thật ra anh là loại người thích gì làm nấy, cái gì thích thì nhất định phải chiếm cho bằng được, còn không thích thì vứt đi như bỏ đôi giày cũ. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng thấy Kim Thái Hanh thích cái gì, đúng là anh thích mặt đẹp, nhưng những người xinh đẹp đó, Kim Thái Hanh chưa từng thật sự thích họ.

Tiểu Lục nhà Kim Thái Hanh là một bé con mũm mĩm xinh xắn như tạc từ ngọc, đáng yêu tới nỗi ai gặp cũng thích, chính vì thế nên Kim Thái Hanh mới chịu nhìn con bé thêm mấy cái. Nhưng chính vài cái nhìn đó lại giúp cho địa vị của Tiểu Lục với mẹ con bé lên như thuyền gặp nước dâng, những kẻ khác hoàn toàn không sánh bằng.

Nếu như thật sự thích một người, đối phương có muốn mặt trăng thì chắc A Hanh cũng sẽ hái xuống.

Mẫn Doãn Kì suy nghĩ, trực tiếp hỏi cái vấn đề đâm thẳng vào trái tim: "A Hanh, em ấy thích ông thì tại sao hai người còn chưa ở bên nhau?"

Ngón tay đặt trên đầu gối của Kim Thái Hanh khựng lại, hàng mi rũ xuống, che khuất đi con ngươi dần trở nên rét lạnh.

Mẫn Doãn Kì thấy Kim Thái Hanh như vậy, cũng đoán được là chắc chắn hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn vội lảng sang chuyện khác, nhìn ra ngoài cửa xe, lại ngoài ý muốn thấy được mấy tên con trai kia.
"Đỗ Chu? A Hanh, ông nhìn xem đó có phải là Đỗ Chu không?" Mẫn Doãn Kì kinh ngạc nói: "Sao thằng đó lại ở đây, nó còn đi cùng đường với Điền Chính Quốc nữa, liệu có đụng phải không?"

Dưới hàng cây dương xanh rờn bên kia, đèn đường lờ mờ, cái đoạn Điền Chính Quốc đυ.ng phải Đỗ Chu lại là khúc tối nhất, bây giờ Đỗ Chu đi ra khỏi đoạn đường đó, Mẫn Doãn Kì mới thấy rõ mặt gã.

Mấy thằng con trai vây quanh Đỗ Chu, gã mặc chiếc áo khoác màu đỏ thẫm, cổ áo dựng đứng lên, vẫn nghênh ngang như trước.

Kim Thái Hanh nhìn về phía Đỗ Chu.

Dường như Đỗ Chu cảm nhận được, gã giương mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kì, đúng lúc gặp phải ánh mắt của Kim Thái Hanh. Đỗ Chu nhếch khóe miệng, ánh mắt trở nên khiêu khích.

Mẫn Doãn Kì "Đm" một tiếng, giơ tay định mở cửa xe.
Kim Thái Hanh đè lại bả vai Mẫn Doãn Kì: "Không cần thiết."

Mẫn Doãn Kì khựng lại, tỉnh táo hơn một chút, làm khẩu hình "Cút mẹ mày đi" với Đỗ Chu, sau khi thành công khiến cho Đỗ Chu phải đen mặt, Mẫn Doãn Kì mới cảm thấy thoải mái hơn.

Lúc nhỏ, mấy người bọn họ có quan hệ không tệ với Đỗ Chu, thậm chí ở trong lòng Kim Thái Hanh, vị trí của Đỗ Chu cũng giống như Mẫn Doãn Kì. Nhưng đó chỉ là trước kia.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ