3. Ngoài mặt bình thản

366 63 1
                                    

Vẫy tay tạm biệt bác sĩ Baizhu, khung cảnh bên ngoài là một ngôi làng nhỏ, Tartaglia nhẩm đếm cũng chỉ có tầm mười ngôi nhà. Nắng vẫn chưa chói rọi xuống nhưng đã thấy được mấy chiếc xe gỗ được đẩy ra giữa làng. Nơi có bãi đất trống và nhiều bàn ghế xếp sẵn, cả hai cùng tiến bước tìm kiếm món ăn sáng phù hợp cho chuyến đi tiếp theo. Thời gian này cũng có mấy sạp trái cây đã dỡ khăn trùm, đa phần là người cao tuổi, sắp xếp trái cây rau củ đẹp mắt.

Morax đã ru rú trong Dốc Thiên Dực từ lúc khám phá ra năng khiếu kinh doanh của bản thân. Tranh thủ một lần đi ra ngoài thả lỏng một chút, cũng chẳng cần giấu sự hiếu kỳ: "Khẩu vị thường ngày của cậu thế nào?"

Tartaglia bị hỏi mới thử nhớ xem rốt cuộc thích món ăn như thế nào, hình như cũng không tìm ra: "Được tiên sinh bao ăn mà nhỉ? Tôi không yêu thích món gì cả"

Tác dụng phụ của lời nói dối lúc trước đã bắt đầu phát tác, Morax tự suy luận trong đầu. Kẻ cả đời trốn chạy nhiều nơi, mái nhà đàng hoàng ổn định như giấc mơ xa vời. Lấy đâu ra cơ hội ăn qua mấy thứ ngon miệng mà chọn ra món yêu thích.

"Vậy để tôi tìm vài món dễ ăn"

Tất cả món ăn đều được mọi người tự làm, ngôi làng không đông đúc nhưng rất hay tụ họp lại cùng trò chuyện. Bọn họ ngó ngàng qua chục xe đồ ăn, vẫn không được Morax lựa chọn làm thứ bỏ bụng, Tartaglia thì cảm thấy món nào cũng đáng thử.

"Đậu hũ gạch cua có vẻ ngon này!"

"Buổi sáng nên hạn chế hải sản"

"Mì nóng bát bửu này, không có hải sản"

"Hơi đơn điệu"

"Đồ hấp thì sao?"

Đây là gợi ý hợp lý nhất, bữa sáng ăn lưng chừng một chút, Morax đọc qua thực đơn, giấy trắng mực đen viết rõ giá. Một xửng ba miếng, đủ đầy các loại đồ hấp hắn từng biết.

"Một phần Tôm Pha Lê, Trứng Minh Nguyệt và... Túi Thập Cẩm Phỉ Ngọc"

Hai ông bà chủ gật đầu, một người mời qua bàn ngồi, một người không chần chừ xoay lưng đi chuẩn bị. Trong chốc lát đã có ba xửng tre thả khói trắng xuất hiện bàn họ, Morax lấy cái chén nhỏ đặt giữa bàn, rót nước tương rồi lại nước tương từ một chai khác, cuối cùng là một muỗng sa tế đỏ đậm. Đầu óc Tartaglia hiện lên một câu hỏi, đổ hai lần hai chai là phong tục nơi đây sao?

Bụng đói khó đợi, cậu cầm đũa lên, "Tiên sinh, chúc ngon miệng" nhanh thật nhanh rồi gắp một miếng Tôm pha lê. Tài nghệ sử dụng đũa của Tartaglia xứng đáng bị người Liyue ngồi ăn cùng chê cười, một lần gắp một lần rớt. Không có lần hai là vì Morax đã dịu dàng gắp vào chén cậu. Ban đầu Tartaglia còn tưởng hắn sẽ chẳng để ý, đâu ngờ được chăm sóc tận tay.

.
Vì ngôi làng ngự dọc theo một sườn núi khá cao nên có thể ngắm được Dốc Thiên Dực, nhưng vì vậy mà bữa sáng nhẹ nhàng không đủ cho hai người khoẻ khắn tới được điểm đến. Đứng trước cổng Tây, Morax bày ra bộ mặt lười biếng tháo chiếc găng tay ra, làn da màu than tre cùng những vết nứt màu vàng kim nổi bật.

Tartaglia lập tức nhớ ra lúc viết tiểu thuyết đã miêu tả giống loài long nhân có những đặc điểm trên cơ thể không thể xoá mất. Đại phản diện có 'cánh tay quá tải', pháp lực vượt trội được sử dụng nhiều bằng đôi tay sẽ dẫn đến dấu vết này. Có thể bẩm sinh là có hoặc khi lớn lên mới bắt đầu nứt nẻ. Đây cũng được giới long nhân xem là dấu vết của kẻ mạnh, cánh tay càng bị biến đổi càng được khen ngợi.

Ngón tay Morax duỗi thẳng, rồi chạm cả bàn tay lên cánh cửa. Mở cổng gỗ chỉ bằng một tay thật sự rất ấn tượng, Tartaglia còn mong chờ khoảnh khắc cánh cổng sáng lên hoặc là một nghi thức đặc biệt gì đó, dù gì đây cũng là nơi cư trú của rất nhiều long nhân. Đằng sau tường thành và cổng lớn lại là đường phố yên ắng, rồi những vệt máu sẫm màu hiện dần bị cậu để ý.

Tartaglia đã đặt chân vào một thành phố sụp đỗ, nhà cửa đổ nát. Kiếm, thương và rau củ là những thứ chiếm hết lòng đường. Chứng kiến cảnh tượng với quê nhà, Morax vẫn giữ bộ mặt bình thản như trên bàn ăn sáng cùng cậu...

Lúc sáng tác, Tartaglia chẳng để tâm tới phản diện, vớ lấy lý do chấn thương từ nội chiến giống loài trở thành một con Loạn Nham Long. Giờ đây đã được trải qua quá khứ mà cậu đã đặt nền móng. Mắt Tartaglia rưng rưng, mấy ngón tay cũng đang đâm mạnh vào lòng bàn tay kìm nén lại: "Xin lỗi"

"Xin lỗi"

"Cậu vừa nói gì sao?"

"Tiên sinh... ổn chứ? Tình trạng của nơi này?"

Từ cổng thành họ đã đi bộ vào một đoạn đường sâu vào trong. Xung quanh hoang tàng, máu tươi máu cũ, sinh vật sống cũng như bốc hơi. Ai trên đời bỗng nhiên chạm mắt nơi này là đã quay mặt đi, vậy mà Tartaglia vẫn đi theo hắn một quãng dài. Morax thở dài một tiếng, hẳn là bất lực hết cách: "Chúng tôi bị mất một món gọi là Trấn Dực Xác"

"Lúc báu vật bị vô hiệu, cũng là lúc Dốc Thiên Dực sụp đổ như hiện tại, cách đây ba ngày. Nói là một nhưng số lượng chính xác khó nói... cùng một món ai cũng có, tất cả đều mất."

Lòng ngực Tartaglia nhói lên mấy cái, từng lời đều như một sợi dây thun thắt trái tim cậu lại.

"Tôi từ bên ngoài trở về lúc cuộc chiến đang dở dang, cơ thể suy nhược trầm trọng vẫn đâm đầu chiến đấu với kẻ đó. Kết quả là thế này"

"Chúng ta đi thôi, tôi chỉ muốn tới đây kiểm tra tình hình, nán lại chẳng lợi gì cho tôi hay cậu"

Ánh mắt Tartaglia đảo qua đảo lại tìm kiếm một sinh vật sống, cả một toà thành đông đúc, lồng đèn đủ kiểu đã rách toát nhưng vẫn còn đung đưa theo gió trưa. Trong đời ai mà chẳng có phản diện, nhưng liệu đại phản diện tương lai có đồng ý trở mình không? Morax đa phần luôn đi trước cậu mấy bước, bóng lưng thẳng tắp sẵn sàng đương đầu với bất kỳ điều gì.

"Trấn vật đã mất, còn dám giữ hồn?"

Lời trách móc bỗng đáp lên tâm trí của hắn. Đâu còn lý do gì để cứng đầu chống chọi, để vươn mình chạy thoát. Quê nhà và người thân bạn đều đã tan biến, một mình Morax đứng vững là chưa đủ. Rồi có bàn tay chạm vào giữa lưng hắn, vỗ không ngừng như đang muốn đuổi theo nhịp tim nặng trĩu nỗi buồn. Nhưng chầm chậm trở thành vỗ lưng vỗ tim. Mái đầu màu quýt, đôi mắt thiếu tia sáng, lai lịch bí ẩn, nửa gương mặt cùng một hướng nhìn thẳng vào vô định.

(Drop) Phản diện phản đối - ZhongChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ