Choi Hyeonjoon hoàn toàn dứt ra khỏi Jeong Jihoon, cùng Han Wangho chen chúc trên một chiếc giường đã qua một tuần, cũng đã cùng Han Wangho tâm sự rất nhiều chuyện. Han Wangho trong mắt Choi Hyeonjoon là một người đội trưởng tốt, hoạt ngôn, vui vẻ với biệt danh sát thủ với gương mặt trẻ thơ, vốn dĩ hai người không thân đến như vậy, từ trước đến nay Choi Hyeonjoon nếu nói thân thì cũng chỉ có Jeong Jihoon, Ryu Minseok, và cả Kim Hyukkyu là những đồng đội được xếp vào hàng thân thiết nhất đối với anh.
Han Wangho đã trở nên thật sự thân thiết trong thời gian này, có lẽ là từ lúc Choi Hyeonjoon cùng Jeong Jihoon phát sinh quan hệ. Khi Choi Hyeonjoon nhận thấy Han Wangho quan tâm anh một cách bất thường thì anh đã biết Han Wangho đã hiểu hơn một nửa những chuyện anh phát sinh cùng Jeong Jihoon. Với kinh nghiệm của một người từng trải và tài ăn nói của mình, Han Wangho đã thật sự khai sáng và chữa lành cho Choi Hyeonjoon rất nhiều, cho anh biết tình yêu của anh là thứ tình yêu độc hại, tự cho người khác quyền làm tổn thương mình chính là không tôn trọng chính mình, yêu đương không phải sự cố chấp và mặc kệ, càng không phải là sự ích kỉ, nếu Jeong Jihoon và anh cứ duy trì như thế này, thì mối quan hệ của bọn họ về sau sẽ thành cái dạng tồi tệ gì đây, không ai sẽ mãi yêu một người, đặc biệt là người không yêu mình, giải thoát cho bản thân, tìm cho mình một người tốt hơn, đó mới là điều một người thông minh nên làm.
Choi Hyeonjoon sẽ làm được, dù tình cảm dành cho Jeong Jihoon mãi còn đó, nhưng cậu sẽ không còn là sự ưu tiên trong lựa chọn của anh, phớt lờ cậu, bỏ qua cậu, cách tốt nhất để nhanh chóng quên đi một người đó là hoàn toàn loại bỏ người đó ra khỏi sự chú ý của bản thân.
Sau đêm ra ngoài cùng Han Wangho về muộn, Jeong Jihoon đã dày vò Choi Hyeonjoon đến tận tờ mờ sáng, ấy vậy mà khi thức dậy đã không thấy Choi Hyeonjoon đâu, đặc biệt là khi mở tủ lấy quần áo, cậu nhận ra tủ đồ hôm nay trống đến lạ thường, đúng vậy, quần áo của Choi Hyeonjoon đã biến mất, Jeong Jihoon khó hiểu, Choi Hyeonjoon như vậy là có ý gì, cậu nhìn quanh phòng ngủ cùng phòng tắm một lượt, Choi Hyeonjoon thật sự gom hết tất cả các vết tích của anh trốn đi.
Trốn đi? Đi đâu được cơ chứ? Choi Hyeonjoon trốn Jeong Jihoon cậu, liệu có trốn được việc thi đấu, có giỏi mà bỏ cả sự nghiệp thi đấu ấy thì may ra mới thoát được cậu-Jeong Jihoon nghĩ.
À Choi Hyeonjoon cũng không chạy đi đâu được xa, lủi đến phòng Han Wangho với lí do thời gian tới sẽ thường xuyên ra ngoài, có thể là về trễ, sẽ ảnh hưởng đến Jeong Jihoon-một lí do mà Jeong Jihoon cho là không thể nực cười hơn, nhưng Jeong Jihoon cũng không tìm được lí do để lôi Choi Hyeonjoon về lại, đơn giản vì chính cậu là người nói ra câu này.
Jeong Jihoon cảm thấy Choi Hyeonjoon đột nhiên rất dứt khoát, nói bỏ là bỏ, mà Jeong Jihoon sao có thể chịu được điều này, trước nay chỉ có cậu bỏ người làm gì có người bỏ cậu, lại còn là Choi Hyeonjoon bị cậu đè trên giường, nhanh hay chậm còn không có quyền quyết định này nữa.
Ngoài lúc luyện tập hay stream, Choi Hyeonjoon không ra ngoài thì cũng trốn trong phòng, tuyệt đối không tiếp xúc riêng với Jeong Jihoon, bởi vậy đã qua một tuần mà hai người bọn họ vẫn chưa có nói được câu nào rõ ràng cho mối quan hệ giữa hai người. Mà Choi Hyeonjoon cũng không có ý định nói rõ cái gì, có cái gì cần làm rõ ở đây sao. Choi Hyeonjoon thích Jeong Jihoon, Jeong Jihoon không thích Choi Hyeonjoon, rồi liền biến thành bạn giường, bây giờ chán rồi thì tách ra thôi, còn chưa đủ rõ ràng sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choran] Yêu
FanfictionCó kẻ ngốc mới nhìn vào bề ngoài của Jeong Jihoon và tin rằng cậu ta thật sự chỉ là một con mèo to xác với tính cách chưa trưởng thành đầy vô hại...mà vừa hay Choi Hyeonjoon lại là kẻ ngốc đó. ___________________________________________ R18, ABO, có...