Á Luân cùng cô về quê quả thật nơi đây rất yên bình, xách cả hành lý của cô cả 2 cùng đi vào con đường nhỏ dẫn vào nhà cô, xung quanh đều là đồng lúa bát ngát chỉ có một con đường nhỏ dẫn vào trong tận nhà cô. Vừa đến cửa mẹ cô đã ra đón 3 người vào nhà, xung quanh nhà đều là dòng họ và hàng xóm thân thiết của cô
"Mẹ!!!" Cô chạy nhanh đến chỗ bà sau đó nắm tay bà
Nhưng ánh mắt bà chỉ chú ý đến người đi cùng cô "Con chào bác! Con là bạn của Thoại Mỹ con tên là Á Luân"
"À à...2 đứa vào nhà đi" vẻ lúng túng của bà đã nói lên tất cả, anh xách đồ đi trước còn 2 mẹ con cô đi phía sau nhưng ánh mắt dò xét của bà vẫn không ngừng nhìn anh "Là bạn trai đúng không?" Bà quay sang hỏi Thoại Mỹ
Gương mặt đang bị đỏ lên vì ngượng "Làm gì có! Chỉ là bạn bình thường của con thôi"
Đã rất lâu cô không trở về đây mọi thứ tuy không quá thay đổi chỉ có con người là thay đổi, buổi chiều cô cùng mọi người xung quanh quây quần ăn tối. Mọi người đều chỉ chú ý đến sự xinh đẹp của Thoại Mỹ đến mức giành nhau muốn làm xui gia với mẹ cô
Á Luân ngồi bên cạnh cũng chỉ biết mỉm cười nhìn cô "Sướng thật đó! Ai cũng giành cô cả, vậy tôi làm sao có cơ hội đây?" Câu nói này vô tình lọt vào tai của mẹ cô, bà mỉm cười nhìn 2 người, bà ngầm hiểu câu chuyện giữa con gái mình và người kia
Tay cô đặc chén đang ăn xuống luồn qua eo và nhéo anh "Anh đang nói điên nói khùng gi đó hả?" Ánh mắt cô có phần giận nhưng lại cũng có phần đùa làm anh đau nhưng cũng phải mỉm cười
"Anh chàng bên cạnh là ai vậy chị Mai? Là con trai chị sao hay là làm xui với gia đình tôi luôn nha? Tôi có một đứa con gái nữa đây" lời nói của người phụ nữ lớn tuổi kia khiến không khí càng thêm vui vẻ
"Bà này tại sao cứ giành hết cho con bà vậy? Còn chúng tôi thì sao đây"
"Phải đó!"
Tiếng xôn xao tranh cãi vui vẻ của những người lớn tuổi với nhau quả thật khiến ai nghe thấy cũng phải bật cười thành tiếng. Không khí này đã lâu rồi chẳng ai trong 3 người có được
Thoại Mỹ nhìn anh, anh lại nhìn cô sâu trong đôi mắt đó ai cũng hiểu được đối phương, anh đưa tay cầm lấy khăn giấy sau đó lại lâu miệng cho cô trước mặt mọi người như chẳng có ai. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về 2 người chỉ có mẹ cô ngồi mỉm cười
"Thật ra đây là bạn trai của con bé! Tôi chưa nói các bà đã giành về làm con rể rồi, đó là con rể của tôi đó" mẹ cô nói một cách vô cùng tự nhiên khiến anh và cô không thể nào không đỏ mặt được
Buổi tiệc cũng sớm tàn nhanh, nơi đồng quê là thế họ luôn dành thời gian để nghỉ ngơi sớm để sáng mai khi thức dậy họ còn có đủ sức để làm việc đồng án. Còn với 2 cô cậu trẻ tuổi ở thành thị như cô và anh thì thời gian này là thời gian họ làm việc hoặc sẽ là những cuộc vui chơi bên ngoài
Trên đường quê với ánh đèn đường không quá sáng anh và cô cùng đi dạo đến cuối đường và nói chuyện say sưa. Cuối cùng lại về trước sân nhà ngồi ngắm trăng và nói tiếp những câu chuyện khác
Ánh mắt Á Luân chưa bao giờ rời khỏi gương mặt cô "Em có biết bản thân em sẽ đẹp nhất khi nào không?" Ánh mắt ấy vẫn say sưa không thể nào thoát được
"Chà! Đổi cả cách xưng hô rồi sao?" Tay chóng lên cằm cô nhìn lại anh
Anh lại một lần nữa mỉm cười "Em nhỏ tuổi hơn anh mà! Vậy anh có quyền xưng hô như vậy chứ?"
"Vậy anh nói thử xem! Em đẹp nhất khi nào"
"Em đẹp nhất khi em bây giờ! Ở bên cạnh anh rất gần lại còn rất thoải mái"
Thoại Mỹ nở một nụ cười đầy tâm sự nhìn xuống bàn chân mình, anh sẽ chẳng bao giờ biết được trước khi có được cảm giác thoải mái bên anh, cô đã phải trải qua một chuyện đầy kinh khủng với một tên đàn ông khác. Phụ nữ giỏi nhất là che giấu cảm xúc của mình nhất là khi buồn hay đau khổ
Trước nhà cô Kim Tử Long đã không biết đã đứng bao lâu để chờ đợi cô, nhưng cánh cửa vẫn lạnh lẽo khóa chặt, cho đến khi bảo vệ khu nhà đi tuần nhìn thấy anh thì mới tiến lại "Cậu tìm người trong nhà này sao? Trưa nay họ đã đi về quê cả rồi không còn ai ở nhà nữa đâu"
"Vậy chú có biết họ đi đến khi nào không?"
"Tôi không biết nhưng có lẽ là cũng lâu, tại vì Thoại Mỹ đã gửi chìa khóa nhà ở phòng bảo vệ. Thường thì họ đi 3 ngày trở lên sẽ gửi chìa khóa để tránh bị mất đó"
"Chú có biết quê họ ở đâu không?"
"Cậu này hỏi lạ! Tôi là bảo vệ chứ đâu phải là cảnh sát điều tra đâu mà biết lý lịch của họ. Thôi cậu về đi khi nào họ về thì cậu lại tới"
Ông cũng rời đi ngay sau đó, anh nhìn lại cửa nhà cô một lần nữa sau đó cũng bước ra xe. Nhưng anh lại gọi cho ai đó ra lệnh phải có địa chỉ nhà ở quê cô trong đêm nay, có lẽ vì nhớ cô mà anh đã thật sự phát điên rồi, không nhìn thấy cô anh thật sự không thể chịu nổi
Kim Tử Long liền nhắn cho cô một tin nhắn [ Tối nay anh sẽ đến tận nhà ở quê của em, đừng trốn tránh anh nữa]