Chương 13 (bản thô)

23 2 0
                                    

Hai cổ tay bị sợi xích quấn quanh, vắt ngang qua giá gỗ kéo căng cơ thể nam tử đang mê mang dựng đứng lên. Tóc tai rối xù dính đầy bụi bẩn, gió lạnh mùa đông từ bên ngoài thổi vào khiến tấm lưng chằn chịt vết thương run bần bật, máu thịt lẫn lộn với nhau trải dọc khăp nơi, ngay cả bắp tay và hai đùi sau cũng có.

Chợt màng lều được ai đó vén ra, Lý Đại Giang bước vào cùng với một tên thủ hạ đang kéo lê bàn chông và gậy gỗ. Vì trời đổ tuyết nên bề mặt của chúng bị phủ lên một lớp trắng xóa.

Lý Đại Giang thấy Lưu Tang vẫn chưa tỉnh liền bực dọc múc một gáo nước muối tạt thẳng vào người hắn. Cơn nóng rát bất ngờ ập tới kích thích từng thớ da thịt đang kêu gào đau đớn, Lưu Tang giật mình mở choàng mắt. Hắn không nhịn được phát ra âm thanh nghẹn họng, răn cắn chặt vào nhau đến hai bên hàm hơi nhức.

Gã đàn ông nọ khoái chí vô cùng, bèn sai người xoay Lưu Tang lại đối diện với mình. Lý Đại Giang chợt nhìn xuống cái bụng nhô ra ấy, dù rằng không lớn bằng với thai phụ bình thường nhưng cơ thể vốn đã vừa cao vừa cân đối ấy thì vẫn khá to. Gã chọt ngón tay vào phần da căng đầy, Lưu Tang hoảng hốt muốn né tránh.

"Cút!"

Hắn hét vào mặt Lý Đại Giang khiến gã khó chịu cau mày, gã tát vào má hắn, tiếng chát thanh thúy vang lên ngay cả tên thủ hạ bên cạnh cũng thót tim. Vết rách bên khóe miệng càng toét máu nhỏ giọt xuống. Trước mắt Lưu Tang tối sầm, đầu óc choáng váng hết cả lên. Gã đã dùng hết sức lực để tát, dù cho hắn không bị thương sẵn thì vẫn gục ngã.

Lý Đại Giang vớt roi da từ trong xô nước muối, gã ta tàn nhẫn quất hai cái vào thẳng Lưu Tang. Hai đòn này gã cố tình đánh trúng bụng hắn, gã biết đó chính là điểm yếu quan trọng nhất đối với Lưu Tang.

"Không! Đừng..."

Hắn cảm nhận cơn thiêu đốt từ da bụng, roi da ấy còn có nhiều gai nhọn nên càng đẫm máu hơn gấp ngàn lần loại roi thường, chỉ cần hai lần vụt thôi cũng đủ làm Lưu Tang thống khổ. Đứa bé trong bị rõ ràng đã bị chấn động, hiện tại không chỉ nỗi đau xác thịt mà cả con của hắn cũng rất đau.

"Sao nào? Ngươi còn ngạo mạn nữa không?"

"Làm ơn... Đừng...Đứa bé vô tội!"

Lưu Tang lắc đầu, nước mắt giàn giụa, sự cường quật nhỏ bé cuối cùng vẫn bị tan nát thành từng mảnh vụn. Hắn cống gắng giãy cổ tay khiến lớp da đã trầy xước càng thêm ma sát vào xích xắc, ứa cả máu. Lý Đại Giang rất hài lòng trước biểu hiện này của hắn, gã vỗ nhẹ lên bụng hắn hỏi thêm.

"Trong đây là nam hay nữ?"

"Cầu xin ngươi, tha cho đứa bé... Muốn hành hạ ta thế nào cũng được, đừng đụng tới con ta. Làm ơn!"

Lưu Tang gần như chẳng còn tỉnh táo nữa, hắn cứ liên tục khẩn cầu người nọ. Mới đầu Lý Đại Giang chẳng có tí thương cảm nào, nhưng khi lòng bàn tay chạm được tới một phần của đứa bé thì cũng không thể nào tiếp tục. Gã hận Lưu Tang, gã cực kỳ muốn tra tấn hắn cho đến chết thế nhưng một đứa bé còn chưa được nhìn thấy mặt trời thì có tội tình gì?

Chiến trường đã đẫm máu lắm rồi, không cần phải khiến trẻ con phải chịu thêm nữa.

Lý Đại Giang không vui vẻ gì lắm, gã luôn máu lạnh vô tình, ấy thế mà gã vẫn còn sót lại chút nhân tính ít ỏi. Điều đó là không nên, càng nhẫn tâm càng dễ thành đại sự là ý nghĩ gã cho là đúng đắn. Lý Đại Giang hừ lạnh, rút từ trong thắt lưng ra một con dao găm nhỏ. Gã vòng ra sau lưng hắn rạch sâu lên bả vai phải.

[Đồng nhân | Tà Tang] Vì Quân (Đang beta/Shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ