Có một câu nói "Rượu vào lời ra". Người say nào biết nói dối. Và đêm nay, trên bãi cỏ trên con đê nhỏ, có một cô gái trẻ đắm mình vào men rượu hòng mượn rượu giải sầu. Ánh trăng soi rọi tất cả, rọi rõ cả cõi lòng chất chứa nỗi đau. Cô và ánh trăng, cô uống cùng ánh trăng. Coi trăng như bạn nhậu mà nói, nói không ngừng, trút bầu tâm sự với trăng. Với cô gái ấy, ánh trăng luôn lắng nghe mọi thứ cô nói.
Cô nàng đã say rồi.
Đảo đôi mắt đã bị hơi men làm nhòe về phía con sông chảy xiết cạnh đê, có bóng đen đang lừ đừ tiến tới gần con sông, hình như là ai đó. Như có chủ đích, bóng đen kia chực lao xuống dòng nước dữ. Sót lại một chút tỉnh táo, cô vụt chạy đến chỗ bóng đen ấy, không một chút suy nghĩ đắn đo.
Cô vung tay bắt được cánh tay buông thõng của người kia, dùng hết sức xoay người quăng thân ảnh kia ngã xuống bãi bỏ. Còn cô mất thăng bằng, phần vì rượu, phần vì quán tính mà rơi xuống nước.
Con sông này rất sâu, cô không còn đủ tỉnh táo để tự cứu lấy mình. Cô chìm dần, cũng không cẩn thận đã sặc nước. Phổi cô đau rát kinh khủng, đầu óc tối sầm.
Mình sẽ chết nhỉ. Tiếc thật, chưa cho tên khốn đó ăn vả mà đã...
Mắt cô nhắm lại, dù gì cô cũng muốn mình chết đi từ lâu. Mất dần ý thức, cô chỉ cảm nhận được cơ thể như được bế lên, cảm giác dễ chịu cuối cùng trước khi chết ư?
Không. Cô đã được cứu, bởi cái người khi nãy. Cô được người ấy đưa vào bờ và sơ cứu. Cô ho như cuốc một hồi mới tỉnh táo hơn. Nước cũng đã bị ho ra gần hết. Người kia còn chua đáo vuốt lưng cho cô.
Đột nhiên cô bụm miệng, rồi ói ra hết tất cả những gì trong dạ dày ra. Cô ói bằng sạch. Người kia có vẻ lo lắng cho cô. Cô nôn xong thì anh ta dìu cô ra chỗ ban đầu cô ngồi rồi dọn dẹp nơi cô vừa bừa ra đó. Nhìn kĩ lại anh ta cũng khá ưa nhìn đấy chứ, ánh sáng từ trăng làm anh ta trông có vẻ trắng hơn.
Hai người nói chuyện một lúc cũng hiểu ra hoàn cảnh của đối phương giống mình đến lạ. Cô gái trẻ bị người cũ lật mặt yêu người khác nên rời bỏ cô. Còn anh thanh niên trẻ kia cũng bị chối bỏ tình cảm.
Một người bị phản bội, một người thất bại trong một mối tình chưa chớm nở đã tàn phai.
Cả hai người đều lụy tình. Lụy đến điên cuồng. Cô rủ anh uống cùng mình để giải sầu. Cô nói cô có rất nhiều rượu nên anh cứ thoải mái, giống nhau cả mà nên cô và anh cùng uống không phải sẽ tốt hơn sao?
Anh cũng chỉ gật gù rồi cùng cô uống rượu cho qua cái đêm đầy biến cố này.
Hai người càng uống nói lại càng hăng. Cả hai dần hiểu hơn về đối phương. Nhiều khi anh đang nói thì cô xen ngay vào với chất giọng lèm bèm của một bợm rượu chính hiệu.
Cứ vậy, hai kẻ thất tình huyên thuyên cả đêm rồi nằm tại con đê đó, rượu đưa hai con người xa lạ ấy tới với nhau.
Hai kẻ ấy sẽ có kết cục ra sao. Có đẹp đẽ như bầu trời đêm nay không. Sẽ không ai biết cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Kết Thúc Có Hậu?
Rastgele"Anh sẽ không để cái kết em viết xảy đến với em đâu!" Yêu một người như em không dễ dàng gì. Nhưng anh sẽ cố! Âm với âm sẽ thành Dương mà!