Chương 12

282 18 1
                                    

Đã hai ngày trôi qua. Vẫn không động tĩnh gì , anh rất xót lòng chờ đợi tin tức về cậu nhưng bặt vô âm tín. Anh đang dần hồi phục với các vết thương nặng. Tâm trạng nặng trĩu đi dạo ngoài sân sau bệnh viện. Anh ngồi xuống dưới đất nhìn ngắm bầu trời. Cảm giác lo lắng nhớ nhung vừa sợ vừa lo cũng vừa tức giận.

Trong lòng có những cảm xúc hỗn độn thi nhau thay chỗ. Khó chịu lắm, như muốn cào phăng đi vậy. Anh cứ ngồi đó rất lâu rất lâu thì phải. Anh nhớ lại về những chuyện xảy ra với cậu. Từng chuyện từng chuyện một anh không bao giờ quên. Càng nhớ càng thấy cô họng nghẹn ngào khó thở. Đắm chìm vào suy tư thì có người kêu anh.

“Anh Bâus, Bảo… tìm thấy thằng Bảo rồi. Bắt được tụi nó rồi” _ Big vừa chạy vừa thở hổn hển tới chỗ anh nói cho anh nghe.
“Cái gì, đâu em ấy đang ở đâu nó có làm sao không?” _ Anh giật mình ngỡ ngàng , được Big đỡ đứng dậy anh hỏi. Lòng anh mừng nhưng anh cảm nhận được gì đó. Đợi Big thở xong anh nghe nó nói.
“Bảo nó về rồi nhưng tình trạng không tốt lắm”
“Em ấy làm sao!!?”
“Tâm lí của nó có vấn đề, bây giờ không được bình thường nữa”
“Mau đưa tao đến gặp em ấy đi”

Nói rồi Big đỡ anh đi đến phòng bệnh của Bảo. Ít phút sau anh đã có mặt trước phòng bệnh. Trước cửa có Tee và Rik đang cố ngăn một ai đó lao ra cùng một cô điều dưỡng.
“Thả tôi ra, làm ơn thả tôi ra. Đừng đừng bắt tôi nữa aaaaaa” _ Một người con trai đang gào lên thảm thiết có thể nghe rõ được người đó đang khóc và hoảng sợ. Đó là Bảo không lẫn đi đâu được cái chất giọng ấy dù trong hoàn cảnh này.

Anh vội vàng níu Big đi tới, mọi người thấy nên né cho anh đi. Trước mắt anh là gì đây. Là dáng người quen thuộc đó giọng nói đó gương mặt đó nhưng người cậu máu me lấm lem bùn đất đầy mình. Cậu gào thét thảm thiết, anh đứng chôn chân nhìn cậu vùng vẫy như một con chó dại đang điên lên. Nhanh chóng, ột mũi tiêm an thần được tiêm vào cổ cậu. Liều thuốc ngấm nhanh, cậu dần mất ý thức lịm đi. Các bác sĩ và y tá đưa cậu lên giường bệnh.

“Phiền mọi người ở ngoài chờ đợi” _ cô y tá bước ra đóng cửa lại
Anh ngẩn người thẫn thờ, tại sao người anh yêu lại thành ra như vậy, tại sao cậu không nhận ra anh.
“Rốt cuộc .. mọi chuyện… là như thế nào”_ Anh quay sang mọi người nghẹn không nói nên lời.
Big đỡ anh ngồi xuống hàng ghế trước phòng bệnh rồi từ từ nói.
“Bọn chúng ra mặt đầu hang tự thú. Tất cả được đưa về đồn tạm giam duy chỉ có ả ta là đã trốn thoát đi đâu thì chưa biết”
“Chuyện gì xảy ra với Bảo!...” _ Anh sốt ruột
“Tụi em không biết có chuyện gì với Bảo. Bọn chúng chỉ đưa một hộp gỗ nhỏ có khóa mảnh giấy cô ả viết lại cho chúng ta”. Big đem ra một chiếc hộp gỗ cứng cáp không to cũng không nhỏ. Khoảng bằng một bàn tay rưỡi của anh.

Nhìn vào ổ khóa giữa hộp, anh bất giác nhớ lại mà sờ tay lên chiếc dây chuyền trên cổ mình. Ở đó có một chiếc chìa khóa nhỏ được móc vào do cô ả tặng anh. Không để ý nhưng anh cũng chưa gỡ xuống. Đem thử chiếc chìa khóa thì đúng vậy nó là của chiếc hộp này. Trong đó là một mảnh giấy mở lấm lem vết máu, tờ giấy chiếm cả khoảng bên trong như che đi điều gì bên dưới. Ngay khi mở đập vào mắt anh là dòng chữ.

/Chỉ cần tôi còn sống, còn nhìn thấy anh và nó thì nhất định tôi không để hai người đến được bên nhau/.  Cầm tờ giấy ra kèm theo đó mẫu giấy đó là một con dao đầy máu, những dòng máu tanh tưởi khô nhớp bên trong. Tim anh đập liên hồi, mọi người nhìn nhau sợ hãi. Anh cảm thấy lo lắng cho cậu vì ả đàn bà đó. Cậu ra nông nỗi này là vì ả. Chẳng biết ả còn có thể làm tới mức nào

Một hồi sau anh được biết rằng cậu bị ám ảnh tâm lí, tinh thần cậu bị rối loạn bởi một thứ gì đó kinh khủng mà cậu đã nhìn thấy. Điều này có thể biến cậu thành bệnh nhân tâm thần. Những lời bác sĩ nói ra, từng lời từng lời một anh không bỏ sót. Anh thẫn thờ ngồi đó tâm anh như muốn gào thét lên xé nát những tên đã hại cậu ra từng mảnh. 

“Bây giờ chỉ còn cách tiếp xúc với bệnh nhân, giúp cậu ấy nhớ lại những điều tốt và quên đi sự kinh khủng mà tâm lí cậu ấy phải chịu.
Mọi người phải giúp đỡ nhau để lấy lại tâm lí của cậu ấy và chúng tôi sẽ giúp đỡ kê thuốc hợp lí và đều đặn” _ Bác sĩ ngừng một lát rồi nói tiếp.

“Nếu sau 1 tháng mà mọi việc vẫn như vậy không có tiến triễn thì e rằng phải chuyển bệnh nhân vào viện tâm thần” _ Nói rồi mọi người gật đầu với vị bác sĩ. Bác sĩ gật lại rồi cũng quay đi.

Tệ thật, Anh chẳng ngờ tới chuyện này. Có lẽ anh cần bình tĩnh hơn, tìm ra phương pháp tốt nhất để lấy tại tinh thần cho cậu. Anh sẽ giúp cậu bằng mọi giá, cho dù có phải từ bỏ cả sự nghiệp. Hay dù cậu có thành bệnh nhân tâm thần thì anh nguyện sống cùng cậu suốt cuộc đờ này…

|ANDRAY| _fic Andree Bray_ NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ