Instant noodles

99 16 0
                                    

Jisung cố gắng lờ đi chiếc bụng đang kêu gào thảm thiết của mình để tập trung viết cho xong đoạn cuối cùng của hôm nay.

Han Jisung bình thường sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình nhanh như một cơn gió, thậm chí còn tranh thủ "giúp đỡ" các thành viên khác bằng đủ trò. Nhưng bây giờ đã khuya rồi, chỉ còn mình em trong phòng, những con chữ vừa hằn lên mặt giấy mấy phút trước lúc này đang nhảy múa trước mắt em, cơn buồn ngủ khiến đầu óc em hơi thiếu minh mẫn và cơn đói cũng chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi.

Em thở dài, quyết định buông bút sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lười biếng kéo ghế đến chỗ tủ, nghĩ đến chiếc bụng được lấp đầy mà lòng lâng lâng lạ lùng, để rồi chào đón em là ngăn đồ ăn trống trơn.

Thế là đi tong mười mấy phút quý giá rồi, Jisung thở dài não nề.

Dù đã không còn dáng vẻ lờ đờ thiếu sức sống, em cũng chẳng còn tâm trí đâu mà sáng tác, đành sắp xếp trở về ký túc xá.

Tiếng lạch cạch vang lên khiến Jisung giật mình cảnh giác, nắm chặt lấy điện thoại trong túi áo khoác. Chỉ đến khi nhận ra khuôn mặt ai kia đằng sau cánh cửa, em mới thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng dần lấy lại bình tĩnh, đôi lông mày giãn ra, nở một nụ cười thật xinh chào đón người mới đến.

- Xin lỗi, anh làm em sợ hả?

Changbin mở lời trấn an cậu trai đang hoảng hốt đứng chôn chân trong phòng, đáp lại nụ cười hở lợi đặc trưng quen thuộc của em bằng đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao trời ngoài kia.

- Muộn rồi nên em hơi mệt chút, không nghĩ ra ai lại đến đây giờ này.

- Anh quên ví, đợi anh lấy rồi mình cùng về nhé.

Trên con đường vắng sau cơn mưa, có hai chàng trai đang cùng đi về ký túc xá cách đó mấy con phố. Gió thổi tung mái tóc Jisung, vốn đã chẳng còn vào nếp sau một ngày dài lăn lộn ở phòng thu, lại càng thêm lộn xộn bởi những hạt mưa còn sót lại rơi xuống từ vài tán cây bên đường.

Trái với một Jisung đang thu mình trong áo khoác, đằng sau là chiếc balo lỉnh kỉnh đồ đạc, Changbin ở bên cạnh lại chỉ mặc một lớp áo, chân xỏ dép lê, hít hà tận hưởng không khí trong lành mát mẻ, tóc cũng bị gió vần vò thành một cục bông gòn, trông mềm mại đến lạ, thôi thúc em luồn tay vào chơi đùa đến khi nào chán thì thôi. Nhưng cuối cùng em lại dẹp suy nghĩ ấy sang một bên, hai tay xoắn xuýt mãi rồi cũng đành ngoan ngoãn nằm trong túi áo, yên lặng sánh bước cùng Changbin đi về.

Chào đón cả hai là ánh đèn vàng yếu ớt tự động phát ra ngay khi vừa bước vào, sau khi cẩn thận cất giày dép để không làm mọi người thức giấc thì Jisung đã chạy ngay vào bếp tìm đồ ăn.

Changbin nhìn theo dáng vẻ lắc lư của cậu trai có đôi má phính giống sóc kia mà không khỏi buồn cười.

Chưa đầy 5 phút, mùi mì gói thơm phức đã lan ra đến tận phòng khách, lôi kéo người lớn hơn dù bữa tối trước đó vẫn còn chưa tiêu hoá hết.

- Ăn mì gói vào giờ này có vẻ là một lựa chọn không lành mạnh lắm nhỉ?

- Bản thân việc ăn đêm cũng có tốt cho sức khoẻ đâu hả anh? - Jisung nhỏ giọng đáp, hai tay thoăn thoắt đảo mì trong chiếc nồi bé xíu rồi tắt bếp, chia đều vào hai chiếc bát.

Như chuyện em thích anh vậy, Jisung thầm nghĩ.

Hai người ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế lẳng lặng xử lý phần ăn của mình. Jisung cong môi lên thổi mì, mắt đờ đẫn nhìn xuống mặt bàn lát đá hoa cương. Những dòng suy nghĩ không đầu không đuôi đang hiện diện trong tâm trí em bỗng bị cắt ngang bởi cái xoa đầu dịu dàng từ bàn tay ai, Jisung giật mình ngước lên thì thấy Changbin đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.

- Nước mì bắn hết lên tóc rồi này, cẩn thận chứ.

Mặt em nóng lên, không rõ là do mì hay vì bị hành động nhỏ nhặt này làm cho bối rối, người lớn hơn không kiêng nể mà bóp má rồi vuốt ve gáy em, tìm đủ mọi cách để trêu chọc người nhỏ hơn. Nhưng có trời mới biết, em vừa muốn nhanh chóng kết thúc nhưng cũng muốn kéo dài khoảng thời gian này mãi.

Jisung thả bát vào bồn rửa, lí nhí nhờ Changbin dọn hộ rồi định chuồn thẳng lên phòng, nhưng cảm giác tội lỗi khi bỏ anh lại một mình cứ quẩn quanh trong đầu em mãi. Nén tiếng thở dài, người nhỏ hơn quay lại, xắn tay áo lên cầm bát tráng dưới vòi nước đã được chỉnh ấm.

Đêm hôm có hai người đứng sát nhau trước chỗ rửa bát không lớn không nhỏ, phối hợp vô cùng ăn ý, có cảm giác rất giống một đôi.

Cũng chỉ là cảm giác "rất giống", trên thực tế hai người chỉ coi nhau là anh em bạn bè.

Lúc ngắm góc nghiêng của Changbin dưới ánh đèn đường sáng trưng, Jisung cứ ngỡ mình vừa có diễm phúc gặp được thiên thần giáng thế.

Không ngăn được những suy nghĩ sến súa đó, Jisung liền tự đổ lỗi cho bản thân vì đã không để đầu óc nghỉ ngơi đúng cách.

Changbin mà biết được sẽ lôi chuyện này ra chọc em suốt ngày mất. Jisung không muốn nổi cáu với anh đâu.

Đèn đã tắt, căn bếp lại hoà mình vào đêm đen cùng hơi lạnh từ từ len lỏi khắp không gian. Áo khoác cuộn tròn trong một tay, tay còn lại xách balo rón rén bước lên cầu thang phủ một màu vàng dịu nhẹ từ ánh đèn, Jisung ngước mắt nhìn Changbin đi đằng trước mình, hình ảnh trên đường về ký túc xá lại bất chợt hiện ra.

Từ thân hình gầy gò đến bờ vai vững chãi đang cùng 7 người mang giấc mơ chinh phục thế giới bằng âm nhạc của mình, là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Jisung đột nhiên muốn bỏ hết mọi thứ xuống mà ôm chầm lấy anh.

Là thương kiểu anh em bạn bè hay thương kiểu đôi lứa xứng đôi cũng được, em chỉ muốn Changbin biết rằng vẫn luôn có ai đó để anh dựa vào mỗi khi anh mất phương hướng.

Dù chính em cũng đang quẩn quanh chẳng tìm thấy lối ra.

Mải mê trong hồi tưởng nên Jisung không để ý đến việc Changbin đã dừng bước, nắm lấy tay em quàng vào tay mình rồi dắt đi như sợ em không thấy đường mà ngã lăn xuống cầu thang.

Hộ tống em về đến phòng, người lớn hơn ghé sát tai Jisung nhỏ giọng dặn dò.

- Nên vận động một lúc rồi hãy lên giường, nằm luôn sẽ hại sức khoẻ.

- Ngủ ngon, Hannie.

Đằng sau cánh cửa, Jisung cứ ngẩn ngơ sờ vào tóc mình, cảm giác thật khác so với lúc được tay anh chạm vào.

tbc.

1279 words.
Published: 05/08/2023.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Double-shot][Binsung] Instant noodles & Cheese burgerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ