Xiao đang đứng giữa sân bay rộng lớn của cảng Liyue, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm vali. Anh đã không ngủ cả đêm qua. Có quá nhiều việc phải làm.
Verr Goldet đón nhận tin tức một cách rất vui vẻ. Trên thực tế là cô mừng cho anh. Cô đã nói rằng, "Tôi mừng vì cuối cùng cậu đã chịu thử. Tôi chắc chắn cậu sẽ hoàn thành công việc này thật tốt!"
Nếu mà không biết Verr Goldet, thì Xiao sẽ nghĩ rằng cổ đang cố đuổi anh đi cho nhẹ nợ. Nhưng rõ ràng là cô ấy có ý đó khi nói câu đó.
"Cảm ơn," Xiao đã đáp. "Vì tất cả."
Verr Goldet đã mỉm cười, rồi đưa hai tay ra. "Tôi có thể ôm cậu một cái trước khi cậu đi, được không?"
Xiao đã do dự. Ôm ấp các thứ khiến anh lo lắng, nhưng Verr Goldet tất nhiên sẽ không đâm dao bụng hoặc lưng anh. (Thật sự anh không biết tại sao ý nghĩ được chạm vào lại khiến anh phát hoảng đến vậy. Có vẻ là cái bệnh Overthinking ngày càng nặng rồi.)
"À, không phải ép buộc gì đâu," Verr Goldet đã hạ tay xuống. "Chăm sóc bản thân thật tốt, được chứ?"
Và nó luôn là vậy.
Phần còn lại của buổi tối anh dành để thu dọn đồ đạc và xử lý email từ Jean. Cô đã xoay sở để giành được vé cho anh trên cùng chuyến bay với những người trong nhóm. Họ sẽ phải rời đi thật sớm, để vượt qua cái đông đúc ở sân bay và hy vọng tránh được bất kỳ cuộc đụng mặt nào với người hâm mộ.
Chúng ta sẽ gặp mặt bên ngoài đường kiểm tra an ninh, cô đã viết. Sau đó mọi người sẽ cùng nhau đi đến cổng. Hãy nhớ mang theo bản PDF vé và hộ chiếu của cậu. Tôi tin chắc rằng cậu có thể nhận được thẻ lên máy bay. Còn nữa, nhớ kiểm tra đồ đạc trước khi lên máy bay và chỉ cần đem theo một số đồ dùng thiết yếu trong hành lý để đề phòng bị thất lạc.
"Thật là bận rộn." Xiao tự lẩm bẩm với chính mình.
Thật dễ dàng để nhét hết quần áo của Xiao - bao gồm cả bộ đồ mà Ganyu đã mua cho anh - vào một chiếc vali. Xiao đã từng đi du lịch nước ngoài cùng Zhongli. Anh đã có trải nghiệm không tốt lắm ở đó. Anh hầu như không thể hiểu được và theo kịp những gì mọi người đang nói, đồ ăn thức uống cũng rất kì lạ. Chắc Mondstadt cũng như vậy.
Jean đã đảm bảo với anh rằng chuyến đi đầu tiên này sẽ không quá lâu. Đây như là một buổi thử nghiệm. Khi lịch trình rảnh rỗi thì Xiao có thể quay lại và giải quyết bất cứ việc gì đang phải tạm dừng.
Ganyu đề nghị sẽ thỉnh thoảng đến thăm và kiểm tra căn hộ của anh. Trong một cuộc gọi ngắn, Zhongli đã đề nghị chi trả tiền thuê nhà cho anh, nhưng Xiao không thể chấp nhận điều đó. (Một phần vì đó là tiền của Childe, đương nhiên là Xiao thà chết chứ không thèm mắc nợ anh ta). Mọi thứ có vẻ đang diễn ra ổn thỏa. Gần như quá nhẹ nhàng so với tưởng tượng của anh...
Tất nhiên phải có gì đó không ổn. Lúc nào cũng thế. Vì vậy, khi Xiao đến sân bay, anh nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối tại quầy làm thủ tục hoặc bị an ninh cắm cờ trước khi anh đến xếp hàng. Còn tồi tệ hơn nữa, bộ não lúc nào cũng nghĩ vớ va vớ vẩn của anh đã dựng lên một kịch bản mà khi anh đến muộn và nhóm của Barbatos lên máy bay dù không có anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| [XiaoVen] If these wings could fly
FanfictionĐối với Xiao, Barbatos tựa như một hiện thân, một đại diện cho tất cả những gì đối lập nhất với anh: luôn vui vẻ, tự do, tràn đầy niềm tin vào chính bản thân mình. Những giai điệu, bài hát của cậu ấy đã xua tan đi bao chiếc bóng vẫn còn lẩn quẩn, bủ...