.11. Căn nhà hoang trong rừng

339 50 7
                                    

"Chơi chó, đẹp trai mà chơi chó, mình sẽ không để anh ta được yên thân đâu, nupakachi!!" Jungkook bực tức lẩm bẩm.

Chuyện là cậu đứng chờ Kim Taehyung ở ngoài doanh trại vào buổi tối như đúng lời anh nói. Thế mà đứng chờ đến cả hai chân đau nhức vẫn chưa thấy bóng dáng của ai đó đâu cả. Jungkook là người có tính hay thù dai, ai mà đắc tội với cậu thì có chết cũng không bao giờ quên được. Ấy vậy mà Thiếu Tướng Kim lại dám chơi cậu một vố đau như này, thử hỏi có tức không?

"Đếm đến ba mà không đến là đi về đấy nhá"

"Một"

"Hai"

"Hai rưỡi"

"..."

Jungkook hậm hực dậm chân xuống đất, đã thế thì ông đây không thèm chờ nữa, đứng đây mất cả công. Nhưng khi vừa quay đầu đi về đã thấy Kim Taehyung đứng dựa lưng vào bờ tường hướng mắt về phía cậu, đã thế miệng còn kéo lên một nụ cười, tuy rất nhạt nhưng vẫn có thể nhận ra được.

Jungkook thoáng thấy mặt mình nóng lên, không biết là do bị anh nhìn lén khoảnh khắc đáng xấu hổ hay do nụ cười của anh làm ngây ngất. Cậu thầm đoán câu trả lời là vế thứ hai, vì cậu nhìn thấy nụ cười ấy, Jungkook thật sự bị nó làm điêu đứng.

Jungkook thích nụ cười ấy lắm.

Cậu lấy hai tay áp lên mặt mình chấn tĩnh, cố quên đi cái suy nghĩ vừa rồi của mình, đợi một lúc lâu mới bỏ tay xuống, vừa lấy lại bình tĩnh, Jungkook đã sấn sổ đến trước mặt Kim Taehyung quát tháo

"Anh đi đâu mà để cho tôi đứng chờ ở đây cả đêm vậy? Chân tôi đau muốn rụng luôn rồi đây nè, đã thế còn ị muỗi đốt cho không trượt phát nào thế mà anh còn cười tôi, cười cười ăn mười cục...."

"Ăn mười cục gì?" Taehyung lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, đã vậy còn hào phóng tặng thêm cho cậu một cái cau mày, làm Jungkook ở phía đối diện tắt ngấm cái vẻ tức giận hung hãn, quay về nét mặt nghe lời như trước

"Anh Thiếu Tướng ăn cục gì thì ăn ạ"

Cục tức thì vẫn còn đó nhưng cậu thì làm được gì bây giờ. Ở dưới quyền của Taehyung nên phải nghe lời răm rắp, nếu mà cãi lời có khi cậu bay màu trước khi tìm được cách về nhà mất.

"Tại anh Thiếu tướng bắt tôi đứng cả đêm nên tôi mới nổi nóng như vậy thôi, chứ tôi không có ý gì đâu"

'Ngoài mặt thì nhìn thế thôi chứ trong lòng tôi cũng cáu vl'

"Xin lỗi nha, tại tôi có việc đột xuất không thể báo cho cậu ngay được"

Jungkook không nói thêm gì nữa, chân vẫn bước theo Taehyung, dù biết là anh có lí do chính đáng nhưng chân cậu đau là điều không thể chối cãi, dù vậy thì Jungkook cũng không còn cảm thấy tức giận như ban đầu nữa, thay vào đó là một loại cảm giác rất mới lạ, cái cảm giác mà chính cậu cũng chẳng rõ là gì.

Không biết từ khi nào Jungkook đã đi theo Taehyung vào đến tận rừng, trời thì tối đường thì gồ ghề, làm cho Jungkook khó khăn trong việc đi lại. Bất giác, Jungkook lấy tay bấm vào tay áo anh. Vốn dĩ là phản xạ tự nhiên, không có gì đáng nói, nhưng Taehyung lại cảm thấy rất vui, cái cảm giác được một người dựa dẫm vào mình khiến anh cảm thấy thật thành tựu.

Taehyung không thể định nghĩa nổi tình cảm của mình dành cho Jungkook là gì nữa. Là sự quan tâm giữ cấp trên và cấp dưới sao? Không, nó mãnh liệt hơn thế. Thế thì là tình cảm yêu thích giống như tình cảm nam nữ hả? Anh không chắc, ít nhất là trong hoàn cảnh hiện tại điều này thật khó chấp nhận được, xã hội và những người xung quanh sẽ nghĩ sao khi Thiếu tướng của họ lại có loại tình cảm đáng ghê tởm như vậy. Còn Jungkook, cậu có nghĩ anh là một kẻ bệnh hoạn không?

Tuy bây giờ Taehyung không chắc về tình cảm của mình, nhưng sớm thôi, nó sẽ lớn dần lên, đủ để khiến mọi điều ngăn cản nó trở thành vô nghĩa.

Trong rừng sâu hun hút thế này mà chỉ đi không nói thì đúng là sợ chết khiếp, Jungkook nghĩ mình nên bắt chuyện với anh trước

"Anh nghĩ tại sao con chim lại biết hót vậy?" Ừm, nghe có vẻ vô tri nhưng đó là tất cả những gì mà Jungkook có thể nghĩ ra lúc này

"Sao cậu nghĩ là nó đang hót? Nhỡ đâu nó đang hét lên vì sợ độ cao thì sao?"

"Nói như anh thì lá cây chuyển sang màu vàng vào mùa thu không phải là do nó mất chất diệp lục mà là vì nó đang xấu hổ hở?"

Taehyung im lặng một hồi nhưng nghĩ đến cậu đã mất công khơi chuyện mà mình lại không đáp thì tội người ta quá "Cậu thử hỏi nó xem"

"Khùng quá ba"

Dù đã rất cố gắng để duy trì cuộc nói chuyện nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy. Không khí một lần nữa rơi vào im lặng, Taehyung dẫn cậu đến một căn nhà nằm sâu trong cánh rừng. Căn nhà không to lắm, được dựng lên bằng gỗ, nhìn vẫn còn khá mới. Jungkook đoán đây là nhà mà bọn gây ra bạo loạn dựng lên, nhưng có vẻ là nó không còn có người ở nữa.

Trời tối nên cậu chẳng thấy được gì bên trong căn nhà nhưng Jungkook vẫn quả quyết về suy nghĩ của mình, rằng đây là căn cứ của bọn bạo loạn. Bởi vì từ lúc bước chân vào căn nhà, mùi thuốc súng nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi của cậu, nó mang vị đắng ngắt, đắng đến độ khiến Jungkook ho khan mấy lần

"Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy?"

"Vì cậu có liên quan đến chúng"

Giây phút Kim Taehyung thốt ra câu nói đó, tim cậu như ngừng đập. Chả lẽ anh ta đã biết được sự thật cậu là nội gián rồi sao? Jungkook bắt đầu trở nên run rẩy.

"Lần trước cậu  thương rất có thể là do bọn chúng gây ra" Jungkook thầm thở phào, thì ra Taehyung nói về việc cậu bị thương khi vào rừng cùng Hosik lần trước.

"À ra vậy, vậy anh đã tìm ra thông tin gì để tóm bọn chúng chưa?"

"Vẫn chưa, theo những gì tôi biết thì..."

"Aaaaaa" Thiếu tướng Kim vẫn chưa nói hết câu thì Jungkook đã hét toáng lên rồi lao đến Kim Taehyung mà đu bám, thậm chí còn dùng chân quấn eo anh, tư thế bây giờ của bọn họ chẳng khác nào Thiếu Tướng Kim đang bế em bé cả. Tuy không hiểu chuyện gì làm Jungkook sợ hãi đến vậy nhưng anh vẫn đứng yên cho cậu thỏa sức đu bám, lâu lâu còn xoa lưng trấn an để cậu bình tĩnh lại. Trông khung cảnh mờ ám hết sức.

.

End chap 11

Ta Yêu Nhau Từ Năm 1950Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ