Bé Cưng của Thế Anh

392 20 0
                                    

Thế Anh một tay ôm lấy eo của Bảo một tay nắm lấy tay cậu, vừa đi vừa nói chuyện trong hành lang. Bởi vì họ căn bản chưa buồn ngủ mấy, người giúp việc cũng không ngủ được với hai người này phải đi theo sau phục vụ cho hai người họ, trong sảnh nhà cũng sáng hơn so với bình thường. Dưới bàn ở ngoài sảnh có vài cái lồng m vàng được bọc bằng vải đỏ, Thế Anh chắc chắn lại đang cố tạo cho cậu một bất ngờ chăng? Gã dẫn cậu đi đến vén vải phủ một lồng lên, bên trong là một con thỏ con nhỏ nhỏ có màu trắng tinh trông rất giống cậu. Lồng thỏ vừa bị vén lên một cái nó liền tỉnh, có vẻ là còn sợ nên thấy nó cứ trốn ở một góc khều mãi không chịu đi ra.

Thanh Bảo nghịch ngợm đi đến khều khều con thỏ làm nó sợ mà run lẩy bẩy hết cả lên, cậu trêu chọc chú thỏ nhỏ, nói: "Thế Anh nhìn này! Nó đáng yêu lắm đúng không?"

Thế Anh đứng kế bên thấy cậu nhóc của mình vui vẻ vậy không kiềm được mà cười một tiếng, cậu thấy thắc mắc liền gạt thỏ qua một bên nói: "Em nói có gì sai à?.."

"Em nói không sai, con thỏ này đáng yêu thật nhưng không phải..Thanh Bảo ở trước mặt anh đây còn đê thương hơn nó gấp vạn lần à?."

Thanh Bảo hai gò má đỏ hồng gật đầu, bĩu môi nói: "Đấy là điều đơn nhiên rồi, chỉ có một mình em của Thế Anh là dễ thương nhất thôi!" Cậu thật không biết mình nói vậy sẽ làm đốn tim của gã mất thôi, cậu thẳng thắn dứt khoát, chẳng hề giống mấy con đàn bà kia một chút nào. Chị Mỹ Tâm ngồi ở ghế nhìn hai người như kiểu đôi vợ chồng trẻ, đứng từ phía bên ngoài nhìn vào chỉ toàn tình trong tình. Cậu chỉ cần nói hai ba câu nào đó ngẫu nhiên hoặc cười với gã một cái thì chắc chắn thứ cậu nhận được chính là sự u mê không lối về của gã.

Thế Anh đi đến bắt lấy chú thỏ trắng nhỏ kia đưa lên trước mặt cậu vui vẻ nói: "Con thỏ này không biết nếu mỗi ngày đều cho người mang đồ ăn ngọt tới, ăn cả ngày lần đêm đến phát ngán thì thôi. Không biết nó có biến thành em không nhỉ?."

Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm cái con người đang cố tình khích đểu mình này không nhịn được đánh vào người anh một cái.

Cậu cau mày nói: "Anh đang chê em mập?"

"Cái này thì không có, anh đâu dám chê bé cưng của mình?." Thế Anh khóe miệng vểnh lên, lại là nụ cười bất cần đời đó: "Em là mũm mĩm đáng yêu còn con thỏ này thì là mập mạp xấu xí, một khi đủ cân anh sẽ cho người thịt nó rồi nấu món ngon cho em."

Nghe thấy gã muốn giết con thỏ nhỏ này cậu liền thấy thương mà dành lại con thỏ trên tay của gã nũng nịu nói: "Thế Anh..Anh đừng giết nó được không? Em mua lại nó từ tay anh..Anh đừng giết nó nữa nhé?..". Thế Anh sờ sờ đầu cậu ,cười hỏi: "Con thỏ này anh không bán được, anh phải tặng cho bạn trai anh rồi."

Cậu nghe thấy gã vừa nói có bạn gái liền lập tức cáu giận, một tay ôm thỏ một chân đạp thẳng Bùi Thế Anh làm gã ngã thẳng xuống đất, cậu giận giữ đáp: "Bạn trai thì bạn trai nói trước mặt em làm gì?!" Gã thấy cậu phản ứng gắt vậy kiền thấy vui vẻ, ngồi dưới đất nghiêng đầu hỏi cậu: " Sao vậy? Bảo của anh lại đang ghen à?"

"Ai thèm ghen với mấy thằng trai bao đứng đường đó?"

Cậu đặt thỏ xuống bàn rồi lại quay qua trách móc nói: "Này! Có bạn trai rồi thì đứng đến tìm em nữa đấy nhé? Lũ người yêu cũ của anh đó suốt ngày tìm đến tôi đánh ghen làm em nhức hết cả đầu, nếu như anh còn bước đến nữa đừng trách em đập gẫy chân chó nhà anh!"

Andray | Chàng hát và Đại Gia. [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ