Sáng sớm, anh là người tỉnh dậy trước, đầu anh vẫn còn hơi choáng váng vì đêm qua anh bị cô dụ uống khá nhiều. Đừng nghĩ anh cao siêu gì, chỉ là do bụng khó chịu thôi. Anh đưa mắt nhìn cô gái hãy còn ngủ ngon lành. Ánh nắng sớm nhảy nhót trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, đôi má có chút hồng hào mềm mịn. Hồng do men say hay là vốn có, anh cũng không biết. Những giọt sương sớm đọng lại trên mặt cô nhóc. Ừm, nhóc. Mặt còn lông tơ thì vẫn còn bé lắm.
Mà...
Anh chưa biết tên cô.
Chắc do cảm nhận được cử động của anh, nên cô nàng cục cựa một chút rồi mới chịu mở mắt. Thấy anh bên cạnh, cô nhóc giật bắn người. Ài, thấy lạ chứ sao nữa, đêm qua cô nàng có tỉnh táo được mấy lâu đâu. Anh đợi một chút, mắt vẫn dõi theo biểu cảm thú vị của "sinh vật" kế bên mình.
Từng mảnh kí ức chắp vá vụn vặt gõ vào cái đầu chưa được tỉnh táo của cô. Cô chưa nhớ ra hoàn toàn nhưng nhiêu đó cũng đủ để cô hiểu đại khái đầu đuôi câu chuyện.
Cô thực sự không biết phải nói sao với người kế bên.
Tối qua cả hai vắt qua loa bộ đồ rồi mặc tạm ngồi uống rượu, chưa cảm chết cũng may.
Đột nhiên anh cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
"Tên của cô, tôi chưa biết, đêm qua cô lèm bèm mãi không nhắc tên tuổi tôi cũng quên phéng mất"
"Tên tôi sao, nghe lạ lắm đó, là Linh Đan" Cô không thích tên của mình cho lắm, vì cái tên này khiến cô bị trêu chọc khá nhiều.
"Tên hay đó" Anh chưa nghe qua ai tên như vậy cả.
Cô chỉ im lặng không nói gì. Cái tên đó mà hay ư?
"Tên tôi có một chữ thôi nên dễ nhớ lắm, Hiếu." Đôi mắt anh nhìn ra xa, như thể trầm ngầm điều gì.
"Anh không có họ hay đệm gì đó hay sao mà mỗi một chữ vậy?" Cô tò mò, cô biết tò mò là xấu nhưng cô không ngăn mình được.
"Ừ, không họ gì hết cả, vì đơn giản tôi không hề biết cha mẹ tôi là ai và ra sao, tôi cũng không quan tâm điều đó" Anh vẫn luôn thắc mắc về sự tồn tại của mình, chỉ mỗi lý do anh xuất hiện ở cõi đời tồi tàn này mà thôi. Còn người tạo ra anh, anh không quan tâm, anh chỉ biết anh căm hận họ vì đã tạo ra cái "thứ" như anh rồi vứt bỏ như cỏ rác.
Cô nhận ra bản thân vừa làm anh nghĩ đến những chuyện không vui. Cô vừa định mở lời xin lỗi anh vì đã vô ý làm anh buồn, nhưng anh đã dùng tay ra hiệu cô đừng nói. Anh không muốn một người anh vừa mới quen, huống hồ lại quen theo một cách không bình thường, có thể thân thiết nhanh như vậy với anh. Đúng, anh không muốn quen biết với người đang ngồi cạnh anh bây giờ, đêm qua chỉ là sự cố mà thôi. Anh nợ cô ta, cũng đã trả lại món nợ ấy rồi.
Anh đứng lên định rời đi, thì vạt áo bị cô kéo lại. Cô bảo anh chờ mình, còn cô quay ra lục lọi túi đồ, lôi ra một cái điện thoại. Cô nàng muốn xin cách thức liên lạc đây mà. Cô tìm đại một lí do rồi đưa điện thoại của mình về phía anh.
"Cho tôi xin số của anh được không, khó lắm tôi mới tìm được một người bạn nhậu hợp gu đến vậy, bỏ thì tiếc lắm!" Cô nhóc đứng lên anh mới rõ cô thấp đến mức nào, thấp hơn anh hẳn một cái đầu.
Anh muốn từ chối được không? Nhưng con nhóc phởn đời trước mặt anh trưng ra bản mặt cười toe toét. Cô nàng cười tươi đến chói mắt. Một người như anh còn cảm thấy không nỡ (?). Tại sao nhỉ?
Mải suy nghĩ nên anh không để ý bản thân đã đưa số của mình cho cô gái này từ bao giờ. Cô nhìn anh rồi lại cười khanh khách. Coi bộ rất vui đây mà.
"Cảm ơn anh nha! Tôi có chút công việc phải đi ngay đây, hẹn anh khi nào đi uống "lúa mạch lên men" với tôi nhé!" Cô vừa chạy đi vừa ngoái lại nói.
Anh cũng không có chút biểu cảm gì đáng kể, chỉ thấp giọng ừm một tiếng qua loa.
Hai người tách ra mỗi người một ngả nhưng đâu biết rằng con đường của họ rẽ lối cắt qua nhau và như dần muốn hợp lại thành một con đường rộng mở. Vì một sự cố mà quen nhau, biết đâu lại dính nhau cả đời. Hai nỗi cô đơn có lẽ sẽ lại hợp nhau đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Kết Thúc Có Hậu?
Random"Anh sẽ không để cái kết em viết xảy đến với em đâu!" Yêu một người như em không dễ dàng gì. Nhưng anh sẽ cố! Âm với âm sẽ thành Dương mà!