"Chùa này nhỏ, tiền công đức chỉ đủ tu sửa chùa thôi, mà nhà tình thương của chùa thì cứ ngày một đông, ngày xưa, thái tử Tất Đạt Đa nếu không ăn bát cháo sữa do thôn nữ Sujata cúng dường, có lẽ Ngài đã ngã xuống vì kiệt sức trước khi trở thành Phật, thân xác phàm trần thì phải ăn đã rồi tu gì thì tu, làm gì thì làm, mà người ta có tốt cũng đâu thể bố thí từng đấy miệng ăn, chúng ta phải tự làm mà ăn thôi chứ biết sao giờ." Sư thầy từ tốn chia sẻ rồi cười như không có chuyện gì.
Hải Dương hiểu ý của sư thầy, câu chuyện Đức Phật do đâu mà từ bỏ lối tu khổ hạnh cô đã từng nghe qua. Rồi Hải Dương nói, "Để con giúp thầy ạ."
"Được thôi nếu con muốn."
Hải Dương nhìn sư thầy làm rồi bắt chước theo, tuy nhìn thì dễ nhưng mà khó hơn cô tưởng, làm sao để bọc cái bột đen đen kia thật đều quanh que gỗ là cả một kĩ thuật, không phải làm một lần là được ngay. Rồi Hải Dương hỏi, "Đức Phật có bị nguời ta đối xử không tốt bao giờ không ạ?"
"Có chứ, nhiều là đằng khác, không những đối xử không tốt, người ta còn muốn hại Ngài."
"Như thế nào ạ?"
Thầy Thiện Hòa bắt đầu kể chuyện, "Sau khi thành Phật, uy tín của Đức Thế Tôn gần xa ai cũng biết, tất nhiên việc này làm những người khác đạo bất bình, vậy nên họ bàn nhau cử một cô gái tên Cinca, khi Đức Phật đang thuyết pháp trước mặt vua quan thì hãy đến đó và bảo rằng cô ta đã mang thai con của Sa-môn Cồ-đàm, vu cho Ngài bỏ rơi chính đứa con của mình."
"Sau đó thì sao ạ?"
"Ngài chẳng tức giận, cũng chẳng biện minh mà chỉ nhẹ nhàng nói một câu, 'Này chị, những gì chị nói đúng hay sai, chỉ có tôi và chị biết thôi', bởi vì Ngài Bảo, uy tín mà không giúp gì được cho chúng sinh thì Ngài cũng không cần uy tín, về sau đó mọi chuyện bại lộ, cô gái đó chết vì sụp đất."
Kể xong câu chuyện ngắn, sư thầy đã làm được năm cây hương, trong khi Hải Dương vẫn chật vật ở cây thứ nhất. Cô nói, "Vậy ý của câu chuyện đó là khi bị ai vu khống thì mình nên coi như không có gì xảy ra rồi người đó sẽ tự phải trả giá ấy ạ?"
"Nếu chúng ta có thể độ lượng như Ngài thì chúng ta đã thành Phật chứ chẳng còn ngồi ở đây nữa rồi, ở trong kinh Trung bộ, Đức Phật có dạy các tăng, ni, Phật tử thế này, nếu có ai vu oan giá họa thì phải biện giải cho mình, hãy nói 'Những điều này không có trong chúng tôi, chúng tôi không hề làm những điều này', nhưng chớ có tức giận hay thù ghét người ta."
Hải Dương nói, "Sao không tức không ghét được ạ, chứ cứ bỏ qua thì lại dễ cho người làm chuyện xấu quá, con thấy người bị hại còn chưa muốn trả thù là còn tốt chán ấy chứ ạ."
Sư thầy nghe vậy thì chỉ cười rồi hơi lắc đầu, "Còn nhớ thầy đã từng nói gì với con không?"
"Vâng, Đức Phật từng nói 'Không có gì làm hại chúng ta nhiều như tâm trí của chính ta' và 'Tâm là tất cả mọi thứ, là những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ trở thành'."
"Đúng thế, con có thái độ với người ta thì người ta cũng đâu ảnh hưởng gì đến người ta đâu, ngược lại khi con mang những cảm xúc tiêu cực như tức giận hay ghét bỏ thì người không được vui vẻ chính là con, và khi con người suy nghĩ tiêu cực, thì hành động dù không xấu cũng chẳng thể tốt được, thế nên bỏ qua cho người khác, chính là nghĩ cho bản thân mình đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
Roman d'amourTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke