[ntn x hvc] Định danh điện tử

151 17 0
                                    

"Cường ơi, đi làm căn cước công dân đi con. Hôm nay trên công an phường có hỗ trợ cho người tạm trú đó. Bây mang theo chứng minh cũ rồi lên đó làm lại căn cước đi." Ông Nhân chủ nhà trọ thấy thằng nhóc sinh viên đi làm về liền nhân tiện nhắc nhở.

"Dạ, mai con không có tiết buổi sáng, để con đi sớm."

"Ờ, tranh thủ làm để không bên công an nó cũng gây sức ép với chủ trọ như tao lắm á." Chú Nhân nói giỡn chơi vài ba câu nữa thì cũng đi về nhà mình.

Hồ Văn Cường là sinh viên năm cuối, đang tạm trú tại một khu trọ gần trường. Hôm nay được nhắc cậu mới nhớ tới chuyện đi làm căn cước, lúc đầu cứ ngỡ phải về tận quê mới làm được. Thôi thì nhân đây làm luôn để sau này lại quên.

...

Sáng mới 6 giờ mà đồn công an phường đã có lác đác vài ba bóng người dân đến bốc số. Văn Cường cũng là một trong số đó. Dù đã cố gắng đi sớm hơn giờ hành chính hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chỉ bốc được số 21. Giờ cậu phải ngồi đợi tới 8 giờ người ta mới làm việc.

Ngồi không thì buồn ngủ quá, không khí lạnh lạnh buổi sáng chính là liều thuốc ngủ hiệu quả, gió hiu hiu dần đưa cậu vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng, cậu cảm nhận được có ai đó ngồi xuống cạnh mình hai mắt vẫn một mực díu lại.

"Alo, xin mời số 1 đến số 10 đến ô số 2 làm căn cước. Số 11 đến số 20 chuẩn bị." Giọng nam trầm phát ra từ loa đánh thức cậu dậy.

Ngó nghiêng xung quanh, cậu thấy kế bên mình là một người mặc đồng phục xanh của công an.

"A, sao cán bộ lại ngồi đây?" Cậu ngạc nhiên, đáng lẽ người này phải đi làm việc chứ.

"Sao cậu dám ngủ ở nơi công cộng như vậy? Nếu đồng chí Nhàn không ra tay là cái điện thoại của cậu bị thó mất rồi." Người kia nhìn cậu, giọng hơi trách cứ.

"Xin lỗi cán bộ. Lúc tối thức khuya quá nên tôi ngủ không biết gì. Làm phiền anh quá, anh cứ làm việc tiếp đi." Cậu gãi đầu, cười ngượng. Đã ngủ gật còn bị người ta thấy, quê quá.

"Không có gì, tôi vừa hết ca thôi. Có muốn cảm ơn thì nói với Nhàn kìa, người giúp cậu đang ngồi ở ô số 2 kia." Nói rồi đứng dậy bỏ đi ra nhà xe luôn.

Giờ cậu mới phát giác túi của mình không có ở đây. May mà nhờ có anh công an tên Nhàn gì đó giúp, không là mất rồi.

...

"Mời số 21 đến số 30 tới ô số 2 làm căn cước. Số 31 đến 40 chuẩn bị."

Phù, cuối cùng cũng tới lượt Văn Cường.

"Số 21, tới đây chụp hình."

"Chuẩn bị vén tóc tai đàng hoàng đi. Một, hai, ba." Một chú công an chừng ngoài ba mươi là người chụp ảnh. Mặt cậu ra sao trên tấm căn cước là do chú này.

"Xong rồi đó. Đợi kêu tên vô lắm tay nữa là ra chân cầu thang kí nhận."

"Dạ. Mà chú cán bộ cho con hỏi, ở đây có đồng chí nào tên Nhàn không?" Xuất phát từ ý muốn cảm ơn, cậu hỏi người chụp ảnh.

vnf | Quán cà phê nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ