I

133 14 7
                                    


- Thầy Nam, em ôm anh được không?

Giọng Tiến Thành vang lên khe khẽ trong đêm tối, khiến Thái Nam đang dần chìm vào mộng mị cũng phải cúi xuống nhìn mái đầu đỏ rực, xem em lại đang bày trò gì.

- Đương nhiên rồi, Thành của thầy làm sao thế?

Anh xoa đầu em, yêu chiều đến khó tả. Thành được đà rút vào lòng anh, em cứ dụi dụi vào người Thái Nam, khiến cơ thể anh nhột nhạt.

- Em sợ...

Thái Nam trông cũng chẳng mấy ngạc nhiên lắm. Ừ, anh biết trước Tiến Thành của anh sẽ sợ mà, chỉ là không ngờ em lại sợ đến thế này thôi. Nhìn Thành cứ liên tục rút vào người mình đến mức muốn hợp nhất cả hai lại thành một luôn, anh chỉ mỉm cuời rồi vòng cả hai tay ôm trọn lấy cơ thể em. Thái Nam bỗng ngồi hẳn dậy trong khi vẫn đang ôm Tiến Thành trong lòng, khiến em cuộn người vào mình. Hai chân em vòng qua hông anh, gương mặt Thành áp vào lồng ngực anh. Thái Nam mong mỏi hành động thân thuộc này có thể xoa dịu được em.

- Ngoan, không sợ nữa. Có thầy ở đây, thầy Nam bảo vệ Thành, có được không?

Lúc nãy trước khi ngủ bọn họ đã quyết định xem một bộ phim. Đáng lẽ ra Thái Nam đã định chọn một bộ phim tình cảm ấm áp như Titanic cơ, thế mà em người yêu của anh bỗng nhiên lại đòi xem phim kinh dị. Tất nhiên là nếu Tiến Thành muốn thì cho dù có là phim hài anh vẫn xem được, chỉ là trước giờ em rất sợ thể loại phim kinh dị, ấy vậy mà hôm nay lại đòi xem, còn là vào tối muộn như này nữa, anh chỉ sợ bé con nhà mình không ngủ được thôi.

Và không ngoài dự đoán của Thái Nam, Tiến Thành nhà anh không ngủ được thật.

- Thầy Nam đừng có biến mất ấy nhé?

Có vẻ bộ phim ban nãy vẫn ảnh hưởng đến em lắm. Anh liên tục đưa tay xoa lấy tấm lưng rộng của Thành, vỗ về em hệt như chăm một đứa trẻ nhỏ. Em run rẩy trong vòng tay anh, hai tay Thành bấu lấy phần áo trước ngực anh, chặt lắm, em sợ nếu mình buông ra Thái Nam sẽ biến mất, hệt như một phân cảnh trong bộ phim ban nãy vậy.

- Anh không biến mất. Thành nhìn anh này, Thái Nam của em luôn ở đây.

Thấy em vẫn run rẩy, anh cũng có chút khẩn trương. Tay chuyển từ lưng lên cằm em, nhẹ nhàng nâng gương mặt Thành lên. Thấy gương mặt mà anh luôn đành hết tình yêu thương nay lại giàn giụa nước mắt, Thái Nam hốt hoảng.

- Ơ, Thành đừng khóc, đừng khóc. Anh ở đây mà.

Thành khóc mà không hề phát ra tiếng động, bởi em cắn chặt môi lại với nhau. Thì ra đây là lí do khiến cơ thể em cứ run rẩy từng hồi, Thái Nam không khỏi sót xa, Thành là sợ anh lo nên mới không phát ra tiếng động khi khóc. Em hiểu chuyện, đến mức Thái Nam chỉ muốn bảo bọc em khỏi mấy thứ gai nhọn bên ngoài mãi thôi.

- Thành ngoan, không khóc nữa, đừng cắn môi, đau anh lắm đấy.

- Ơ, sao thầy Nam lại đau?

Nghe anh nói thế là em đã lật đật, cố vội đưa tay lau đi hai hàng nước mắt vẫn cứ nối đuôi nhau, cúi xuống kiểm tra xem thầy Nam của mình có bị thương ở đâu không. Thấy hai bàn tay Thành cứ sờ soạn lung tung khắp người anh để cố kiểm tra, Thái Nam chỉ biết mỉm cười bất lực. Biết là đàn ông luôn chỉ là những đứa trẻ trong cơ thể người lớn, nhưng Tiến Thành của anh có lẽ cũng quá ngây thơ rồi, đứa trẻ 26 tuổi vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu.

Gondraw| Nhành hoa trước thềm nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ