(1-5) hoa của anh.

148 31 1
                                    

cha woonggi vẫn gọi mousse chanh dây như thường, lee seunghwan không quen ăn đồ ngọt nhưng mục đích đến đây cũng chẳng phải là để ăn nên vẫn mạnh miệng, bảo với nhân viên "em gọi y hệt bạn í".

"sao anh không ăn mà cứ nhìn em... thế ạ?"
thực ra cha woonggi hơi hối hận vì hỏi thật thà quá thể, mà lỡ rồi thì cũng đâu làm gì được nữa.

ai mà biết được có người còn thật thà hơn cả cậu kìa.

"anh không đến đây để ăn mà. woonggi này."

"dạ."
cha woonggi thấy tim mình đập nhanh khủng khiếp, hơn cả chạy marathon. cậu vẫn không rời mắt khỏi lee seunghwan, thấy đằng bên đấy trông có vẻ nghiêm túc lắm. người đối diện cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu và mở lời.

"sao mấy ngày hôm nay em lại tránh mặt anh?"
lấy hết dũng khí để nói ra mà nói nhầm câu.

"..."

"a- anh xin lỗi. anh xin lỗi... x- ý anh là..."
lee seunghwan luống cuống.

"ý anh là... anh không giỏi nói chuyện lắm. anh xin lỗi. đầu tiên là anh cảm ơn em, vì bó hoa, hình như hôm trước anh cứ gấp gáp cái gì mà vẫn chưa nói cảm ơn em cho thật tử tế, nên bây giờ anh cảm ơn em."
giờ mà còn đi học chắc lee seunghwan ăn con 0 điểm vì lặp từ mất.

"anh không biết em nghĩ thế nào, anh cũng không phải là đang bào chữa cho anh đâu, nhưng mà..."

"hôm đấy có người nhờ anh chụp ảnh hộ, họ khen hoa anh cầm đẹp với lại xin mượn để chụp hình nên anh không biết làm thế nào đành cho mượn thật... chứ không phải anh cố tình đưa hoa cho người khác đâu! cái bạn nhờ anh chụp ảnh đó với anh cũng có gì, anh còn chưa nói chuyện lần nào cơ. nói chung là không phải vì anh có ý gì nên mới đưa hoa cho bạn đó, không phải anh thích người ta mà lấy hoa của em để tặng đâu... giời ạ, anh lòng vòng quá, nhưng chỉ mong là em không hiểu lầm thôi."

"dạ..."
cha woonggi ngập ngừng, làm seunghwan thấy thời cơ liền chộp lấy nói tiếp.

"anh cũng xin lỗi vì đã để thất lạc bó hoa của em. anh thề là anh không cố ý, nhưng tính anh không cẩn thận lại được thêm cái là hay quên. anh cũng xin lỗi vì hôm trời mưa đưa cái ô thủng cho em, anh quên mất, tại hôm đấy thấy em không có ô nên anh chỉ nghĩ tới đưa em mượn ngay thôi, còn sự thật là ô của anh bị khuyết tật thì anh lại không nhớ ra."
chết cả dở. nói ra thế này lee seunghwan mới biết là mình mắc nhiều lỗi cỡ nào.

"với cả là..."

"anh ơi."

"ơi em."

"em xin lỗi vì ngắt lời anh, nhưng mà em thấy cái này giấu anh thì không được."

"giấu cái gì hả em?"

"em cũng không cố tình hay gì đâu, nhưng vừa mới nửa tiếng trước thôi, ngay trước lúc em ra cổng gặp anh ấy... bạn lee jeonghyeon để ava màu xanh lè ấy ạ, nhắn tin cho em."
lee seunghwan nghe thấy cái tên đấy là đã nghệch mặt ra rồi.

"...thằng cu nó nói những gì rồi em?"

"cũng hơi bị nhiều thứ ấy ạ. mà em không nói ra hết được đâu tại bạn đó cũng bảo em giữ bí mật làm như chưa biết gì đi. nhưng mà em học khoa thanh nhạc chứ có phải khoa diễn xuất đâu, em giấu anh không nổi nên đành khai trước như thế ạ... giờ anh còn gì muốn nói nữa không ạ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[hwanggi][boys planet] bánh mì chấm cà phê sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ