8h tối Hoàng Đức Duy aka Captain đã tỉnh dậy sau khi bị anh b(r)ồ 'phạt'. Em mở mắt ra, một cơn đau nhói suất hiện từ bên dưới. Em cố gắng bước xuống giường.
'Uỵch'- chưa đi được bước nào em đã ngã bệt xuống nền nhà.
- NGUYỄN QUANG ANH - Duy hét lên.
- Ơi anh đây
Nghe tiếng gọi của em bé Quang Anh liền hoảng hốt chạy vào phòng.
- Dậy không gọi anh để anh.- anh vừa nói vừa nhẹ nhàng bế Duy lên.
- Má mày.- em đánh một cái thật mạnh vào người anh.
- A sao đánh anh.- anh thả em xuống ghế.
- Hứ! Thằng chó. Tối ngủ sofa đi.
- Ơ kìa? Sao lại ngủ sofa - Quang Anh cầm lấy tay Duy chất vấn.
- Cút đi. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa.
- Hoi mà. Anh nấu cơm sườn cho em nè. Ngoan đừng dỗi anh tí anh gọi 03er sang đây chơi.
- Không thích.
- Vậy giờ em thích gì anh chiều.
- Mày cút.
- Đừng mà.
- Ăn cơm đi đói rồi.
- Ok ok
Quang Anh thấy em bé của mình kêu đói liền vội vàng lấy cơm cho em ăn. Anh đặt bát cơm trước mặt em rồi mới đem thức ăn ra hết. Biết tính em ham ăn nên anh có chuẩn bị sẵn một cốc nước để Duy nghẹn còn có cái uống.
Mặt Duy vẫn rất ư là khó chịu. Chính vì vậy nên em quyết định gây khó dễ cho anh b(r)ồ bằng cách không chịu ăn.
- Tao hết đói rồi. Không ăn nữa.
- Ơ kìa. Không ăn là đau dạ dày đấy.
- kệ tao.
- Thôi ăn đi anh thương.
- Không thè...
Quang Anh chẳng để Duy kịp nói hết câu. Anh liền xúc một thìa cơm đút vào miệng cho em.
- Ăn đi. Ốm anh lại phải chăm.
- Ý anh à ao iền chứ ì. - Duy vừa nhai vừa nói. ( ý anh là tao phiền chứ gì)
- Không phải.
- Không yêu thương đây thì cút.
- Không phải Em ốm anh xót lắm.
Dường như đã nghe được câu trả lời ưng ý, em im lặng chẳng nói gì. Em định Giật lấy chiếc thìa trên tay anh nhưng làm sao anh dám để em tự xúc.
- Để anh xúc cho.
Em vẫn im lặng chẳng nói gì, ngồi yên để anh xúc cơm cho. Vừa ăn em vừa nghĩ vu vơ, liệu anh có chán em không nhỉ? Em trẻ con quá không những vậy lại còn bám người. Cứ như thế này một ngày nào đó anh sẽ chán em và bỏ em thôi. Mặt em nghệch ra, em cứ nhìn vào khoảng không một cách vô định. Anh đút cơm mà em còn không để ý.