Phần 1 : Lý Hoành Nghị biết yêu!

143 7 9
                                    


Hắn là một mĩ nam đích thực, cuộc sống của hắn cũng rất khác lạ, khác lạ ở đâu nhỉ, ở đâu ở đây... ở chỗ hắn thích một người, người đó là ai nhỉ, chính là y
Y đẹp lắm, đẹp đến mức chỉ cần thấy y là hắn lại ngớ ngẩn ra, bình thường đã rất chi là ngây thơ vô số tội, vậy mà gặp y hắn lại chuyển chế độ ngây thơ ấy thành ngây ngốc chính hãng, ngốc của hắn thật khó nói lắm
Một lần y đang đi trên đường, ngang qua một quán Cafe trông cũng giản dị nhưng rất thoải mái tên Nghị Nghị, y cũng không xa lạ gì với quán nên không nghĩ nhiều liền vào, chọn một góc nhỏ cạnh cửa sổ, ôi khuôn mặt xinh xắn ấy dưới ánh nắng dịu dàng lại càng thêm hấp dẫn, hôm nay cũng sẽ là ly cafe không đường cùng chiếc laptop y mang theo.... một ly cafe không đường được đưa ra, y định ngẩng đầu lên nhìn thì, một mẫu bánh kem hình gấu nhìn dễ thương làm sao được đặt ra ngay sau đó, y lại ngơ ra một lúc
- Ơ... bánh này, xin lỗi tôi không gọi bánh mà ( Y đưa đôi mắt màu nâu, ngơ ngác hỏi người phục vụ)
- - ........
- Này, có phải anh nhầm lẫn gì không?( Y lại khó hiểu vì người kia cứ cúi mặt xuống không nhìn lấy mình một cái)
- - Không... không... là... là ( Hắn cúi đầu ấp úng , lại không biết nên nói gì, chợt trong đầu liền nhảy số) a .. là khuyến mãi cho khách quen, chỉ một ngày hôm nay thôi
- Ò... nhưng mà em chưa thấy anh bao giờ nhỉ ( y là chưa gặp hắn bao giờ cũng đúng, vì hắn đâu phải phục vụ, hắn là chủ quán cơ )
- - Ha ha ( hắn cố tỏ ra mình ổn, nhưng nội tâm vốn đã đánh trống ầm ầm, hôm nay vì một nhân viên xin nghỉ phép nên hân cũng phụ mang nước cho khách, nào ngờ lại gặp y) tôi là người mới ạ ! Quý khách cần gì cứ gọi, chúc quý khách ngon miệng! ( Nói rồi hắn cúi đầu chào rồi đi vào quầy tính tiền, quầy tính tiền và khu vực chế biến được thiết kế ở cùng một chỗ chỉ cách một cánh cửa, kế đó là phòng quản lý)

Đặt chiếc khay lên bàn, hắn quay sang nhìn cô nhân viên nhỏ nhắn, khuôn mặt bật chế độ soái ca băng lãnh, giọng điệu không to không nhỏ nói với cô ấy: Làm một thẻ vip cho vị khách  bàn số 05 đi ( Không cần biết cô nhân viên nói gì, hắn quay người mở cánh cửa phía sau quầy rồi đi vào trong phòng làm việc của mình)

Cô chưa kịp hỏi gì thì hắn đi mất, nên cứ thế cặm cụi làm thủ tục cần thiết, chẳng mấy chốc chiếc thẻ vip cho khách hàng đã được hoàn thành, cô vui vẻ mang ra bàn số 05 thì lúc này mới biết hóa ra là y, cô biết y cũng quen mặt rồi

- Chào anh, hôm nay có vẻ rất đặc biệt nhỉ ( cô nhìn vào chiếc bánh kem nhận thấy ông chủ của mình gần đây hơi lạ thì thầm cười trong bụng: Ôi chao, hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến cho ông chủ nhỏ của mình ngây ngất mấy ngày nay sao )
- - Ể ! Là em hả Tâm Ái ( y nhìn lên thì thấy cô nên cười hỏi)
- Vâng ạ ! Hôm nay chúc mừng anh nha, anh được tặng thẻ vip cho khách hàng quen thuộc, thẻ này có thời hạn là một năm, sau một năm có thể gia hạn thêm thời gian, công dụng của nó thì đơn giản lắm, các phí hay phục vụ sẽ được giảm giá, phục vụ tận tình cũng như là ưu tiên hàng đầu, anh may mắn lắm đấy ạ , em thêm số điện thoại của anh vào nhé ( nói rồi thì điền thêm dòng số điện thoại còn để trống , cô quen y nên biết số cũng là bình thường,xong xuôi cô vui vẻ đưa thẻ cho y, không nói thêm gì hí hửng chạy vào trong, mặc cho cái người kia ngớ ra như thể:Ủa gì dọ ! Hôm nay lạ hề....)
- - Không phải chứ , may mắn vậy sao? ( Khẽ nghiêng đầu nhẹ một cái, cười cười mà tự nhủ) Thôi làm nốt cái báo cáo này đã ( y cất thẻ vào túi áo khoác rồi lại tiếp tục công việc)

AI MỚI LÀ NGƯỜI EM THÍCH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ