17

467 43 1
                                    

"jay, có thấy matthew ở đâu không" hanbin đi ngang qua phòng của jay, gọi với vào, người trong phòng luống cuống chạy ra chạy vô nhà vệ sinh cũng ngó đầu ra cửa nói không thấy

"gyuvin, ricky tụi em có thấy matthew đâu không" hanbin nói khi thấy từ xa 2 đứa em mình đang tranh nhau cây kem

"mattchu á anh, anh ấy đi từ sớm rồi" trong lúc ricky đang trả lời thì gyuvin nhân cơ hội cắn phân nửa cây kem làm ricky giật vội cái lại, nhìn báu vật vừa bị mất đi bất lực đau đớn

"sao không nói gì với mình nhỉ" hanbin nghĩ thầm, lôi cái điện thoại trong túi quần ra, mở đến phần khung chat. kéo xuống cái tên seokmae quen thuộc, tin nhắn gần nhất là tháng 7 năm nay

cậu bấm kí hiệu cái chuông góc phải ứng dụng.

có chuông

tiếng chuông kéo dài hơn 30 giây.

không nhận

hanbin gọi thêm một cuộc nữa. thì phía bên kia dập máy ngay lập tức, khung chat có thêm tin nhắn mới "nay em về quê với bà ngoại ạ, em đang đi với chú nên không nhận điện thoại được"

hanbin nhanh chóng soạn tin "sáng nay em đi sớm à, hôm qua không thấy em nói sẽ đi"

đầu bên kia không nhanh không chậm soạn tin "vâng ạ"

không có thêm tin nhắn gì, hanbin nhăn mặt, cậu đang đợi lí do ở vế sau, thường nhóc này đi đâu về đâu đều kể với cậu đầu tiên. cậu có cảm giác bản thân mình đang trong hoàn cảnh như tra hỏi người yêu vậy. thấy không đúng. liền soạn thêm một câu ngắn gọn rồi tắt máy

"vậy chúc em có kì nghỉ vui vẻ nhé, gửi lời chào hỏi và thăm hỏi sức khỏe của anh đến bà ngoại và chú"

nó thả tim, chứ không trả lời

"bình thường mình gọi mà có chú bên cạnh cũng vẫn nhận bình thường mà sao giờ nhắn kiểu lạ lẫm thế nhể" hanbin lầm bầm khi sải bước quay trở về phòng

21 thực tập sinh còn lại trải qua 2 ngày trong ký túc xá khá suôn sẻ, mấy trận đánh nhau của gyuvin với ricky tuyệt nhiên không có. nghe tình báo haruto thì hai đứa này đang dỗi nhau được quá nửa ngày rồi. có vẻ lớn lắm. mà cũng không có ai ra khuyên giải, chưa có ý định làm cầu nối, bởi họ đang vui vẻ tận hưởng cảm giác bình yên ít ỏi này

hao đang chăm chú vào chiếc điện thoại cầm tay, tìm kiếm mấy khu vui chơi ở seoul mở cửa trong 5 ngày sắp tới. cậu buồn bã nhìn mọi người đang gấp đồ chuẩn bị rời đi, còn bản thân mình thì vẫn phải ở lại, tuy nhiên điều an ủi nhỏ nhoi cho hao rằng cậu không phải người duy nhất không trở về nhà dịp tết năm nay, cũng có keita và một vài thực tập sinh khác quyết định ở lại

hanbin ngày nào cũng nhắn tin với matthew. còn nó trả lời một câu một, nghe vô cùng khách sáo

bố là người đến đón hanbin sáng hôm nay như thường lệ ôm bố một cái thật chặt rồi ngồi vào ghế lái. bất ngờ là mẹ và em gái lại không dự báo trước mà xuất hiện ở phía ghế sau, hù cậu một cái đến mức phải ôm tim. hanbin nhoài người xuống ôm chặt mẹ và em gái nhỏ, nhận lấy bó hoa hồng tươi từ tay em gái, rồi nói lời cảm ơn vì sự có mặt của cả nhà

chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ