Chương 33 - Những mảnh linh hồn (Kết)

239 46 1
                                    

Bên trong căn phòng tối tăm, Nagi ngồi trên mặt sàn lạnh toát, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ đang nắm chặt trong tay.

Tiếng lách tách của những giọt lệ rơi xuống món quà mà người đó đã tặng cho anh vào ngày sinh nhật. Món quà đầu tiên và vô giá. Vậy mà trước đó anh dường như đã lãng quên toàn bộ. Cảm giác đau đớn và tội lỗi dày vò đang xé toạc lòng anh thành từng mảng không chút thương tiếc, càng chua xót hơn khi giờ đây, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận rằng người đó đã chẳng còn ở bên.

- Anh xin lỗi...

Những tiếng nấc nghẹn vang lên trong gian phòng tĩnh lặng. Không thể suy nghĩ được gì, cũng chẳng biết làm gì tiếp theo, giờ đây chỉ còn mắc kẹt và quằn quại trong nỗi tuyệt vọng.

Chợt có thứ âm thanh như tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc lại một gần hơn, cho đến khi người đó đứng ngay trước mặt.

- Ngươi trông đáng thương thật đấy. Ê! Ngẩng đầu lên coi.

Dẫu vậy thì Nagi cũng chẳng còn sức lực để mà quan tâm xem kẻ đó là ai. Gã kia dần dần cũng mất đi kiên nhẫn, hắn liền lấy tay túm chặt lấy tóc, bắt anh phải nhìn thẳng về phía mình. Hắn quát lên bằng một giọng bực bội:

- Nhiễu sự quá đấy, đã bảo là ngẩng đầu lên!

Trước mắt Nagi là một tên đàn ông lạ mặt. Kể cả khi đã lấy lại được ký ức, anh cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã từng gặp qua gã này ở đâu. Hắn thì ngược lại, như thể biết rõ.

Cái gã có khuôn mặt đẹp đẽ đó nhìn thẳng vào anh, sự khó chịu thể hiện rõ trên nét mặt.

- Không thể tin nổi là khuôn mặt này của ngươi chẳng thay đổi dù chỉ một chút...

Hắn buông tay, lùi về sau vài bước để quan sát Nagi kỹ hơn, chốc sau liền nói tiếp:

- Ngươi nghĩ vì sao ngươi lại có thể nhìn thấy được thiên thần?

'Lại gì đây...?' Nagi nhìn hắn, đầu óc mơ hồ khó hiểu. Lại thêm một kẻ chẳng biết từ đâu đến tự dưng xông vào rồi nói chuyện chẳng đầu đuôi khiến người ta phát điên.

- Ngươi cũng thắc mắc tại sao đúng chứ? Ngươi nghĩ tự dưng không không lại có được khả năng mà chỉ vài tên tư tế có địa vị mới được ưu ái ban cho à?

Nhìn vào vẻ mặt thẫn thờ của người kia, Kaiser chán nản.

- Tên mặt đơ kia cứ thích nói mấy lời mập mờ, nhưng ngươi ít nhiều cũng cảm nhận được mà hả? - Ngưng một chút, hắn nói. - Ngươi và hắn vốn dĩ là 'người quen', từ cách đây rất lâu rồi.

Những lời hắn nói khiến Nagi ngỡ ngàng. Anh không hiểu gì cả, hoàn toàn không thể hiểu. Bàn tay anh khẽ run lên, ngập ngừng hỏi lại:

- N-nói vậy là ý gì?

Gã ác quỷ gật gù hài lòng, cuối cùng thì cái người với bộ dạng thảm thương như sắp chết kia cũng chịu tập trung mà lắng nghe.

- Ngươi từng là thiên thần, nhưng đúng hơn một phần trong ngươi đã từng là thiên thần, còn là đồng môn với tên đó. Thế rồi ngươi lại rời bỏ thiên đường, trở thành kẻ phản bội Thượng đế, để rồi sau đó lại bị chính 'người bạn' kia của mình xử đẹp, linh hồn cũng vì vậy mà tan nát. Ngươi vốn không thể tồn tại hay tái sinh được nữa, giống như tên nhóc kia.

[BLLK | ngis] - GIAO ƯỚC THIÊN THẦN -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ