"Công chúa phi , mời công chúa thay y phục để đi gặp nhà vua"_ Một cung nữ bước đến đặt cạnh chỗ Lệ Sa đang nằm một bộ y phục lộng lẫy
"Đừng gọi tôi là công chúa phi nữa!"_ Lệ Sa tức giận quát lớn. Là do cô bị ép chứ đâu có yêu thương gì Thái Anh. Chỉ sợ rằng nếu cô không đồng ý thành thân cha cô sẽ bị đuổi ra khỏi cung mất..
"Nhưng..công chúa kêu chúng tôi phải gọi người như vậy.."_ cung nữ lắp bắp
"Mặc kệ công chúa của các cô! Tôi không thích!"_ Lệ Sa vùng vằng giật lấy y phục rồi bước vào buồng thay đồ
Thay xong cũng là lúc Thái Anh ngồi kiệu tới rước cô
"Lệ Sa, chúng ta đi"_ Thái Anh bước xuống kiệu, đưa tay về phía Lệ Sa
"Sao công chúa nói công chúa không thích đi kiệu"_ Lệ Sa cười khẩy. Công chúa mà cũng nói móc sao~?
"Đón thê tử thì phải ngồi kiệu chứ. Đừng lạnh nhạt với ta nữa. Nhanh lên, vua cha đang chờ đó"_ Thái Anh biết Lệ Sa đang ghét mình nhưng vẫn cố nhẹ nhàng hết mức. Cũng chỉ bởi nàng yêu Lệ Sa, nếu không thì cái đầu bé nhỏ kia đã lìa khỏi cổ rồi. Lệ Sa không nói gì, lườm nguýt Thái Anh một cái rồi bước lên kiệu. Suốt cả chặng đường đi, Thái Anh đã cố gợi chuyện nhưng Lệ Sa lại cứ im lặng không nói gì.
"Đưa tay đây để ta đỡ nàng xuống"_ Thái Anh tay đón Lệ Sa xuống nhưng bị Lệ Sa bơ đi. Thái Anh có chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Thỉnh an hoàng thượng"_ Cả hai đồng thanh
"Thái Anh, đây là Lệ Sa sao? Con mắt của con thật không tệ đó Thái Anh à"_ Hoàng Thượng lần đầu nhìn thấy Lệ Sa đã tấm tắc khen ngợi
"Cảm ơn Hoàng Thượng đã khen ngợi"_ Lệ Sa cúi đầu hành lễ
Chào hỏi hoàng thượng xong
"Lệ Sa, nàng về trước đi. Chút nữa ta sẽ về sau"_ Thái Anh tươi cười nhìn về phía Lệ Sa
"Dạ"_ Lệ Sa không biết nói gì hơn, đành lui ra khỏi cửa. Có nhà vua ở đây nên đành phải ngoan ngoãn thôi
Đợi đến khi khuất bóng Lệ Sa, Thái Anh mới thở phào
"Có chuyện gì cần nói sao Thái Anh"_ Hoàng thượng nhìn Thái Anh chắc chắn đang muốn nói gì đó liền hỏi
"Dạ, quả nhiên là Hoàng Thượng. Chuyện gì cũng có thể nhìn ra. Thưa hoàng thượng, chuyện con muốn tâu có liên quan tới Lệ Sa ạ"_ Thái Anh cúi đầu nói
"Lệ Sa sao? Ta thấy con bé rất tốt mà?"
"Dạ bẩm Hoàng Thượng. Lệ Sa thật sự rất tốt. Con cũng rất muốn thành thân với nàng ấy nhưng nàng ấy..không yêu con"_ Thái Anh buồn rầu
"Không yêu con?"_ Hoàng Thượng hoang mang hỏi
"Dạ, nhưng nàng ấy đã đồng ý thành thân với con. Con cũng rất yêu nàng ấy"
"Con không nghĩ con bé chỉ cần ngôi vị hoàng hậu thôi sao?"_ Nhà Vua vừa thương vừa bực đứa con gái ngốc của mình. Tại sao cứ phải chọn một người như vậy chứ? Vương quốc này thiếu người sao?
"Con không nghĩ vậy. Con tin nàng là người tốt"_ Thái Anh tin vào lời Vua Cha nhưng vẫn ra sức bênh vực cho Lệ Sa
"Được rồi. Hãy cẩn thận với con bé đó"_ Hoàng Thượng nghiêm nghị dặn dò
"Hoàng nhi đã ghi nhớ. Xin phép cáo lui trước ạ"_ Nói rồi Thái Anh quay bước rời đi. Sắp tới lễ đăng cơ rồi..
Quay trở lại cung của mình. Thái Anh đã thấy Lệ Sa đang lau dọn vội bước đến
"Lệ Sa, nàng làm gì vậy?"
"Lau dọn? Không nhẽ công chúa đây không thấy sao?"_ Lệ Sa vẫn không thôi dùng cái giọng mỉa mai đó
"Tại sao lại lau dọn?"_ Thái Anh chau mày
"Công chúa, ta là cung nữ của người mà. Không nhẽ người vẫn đang suy nghĩ tới việc ta sẽ chấp nhận thứ tình cảm của người sao?"_ Lệ Sa dứt khoát nói
"Nàng không phải cung nữ của ta nữa Lệ Sa à, giờ nàng đã sắp làm thê tử của ta rồi mà?"
"Thái Anh! Bao giờ người mới bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó đây? Ta chấp nhận gả cho người cũng chỉ vì cha ta thôi!"_ Lệ Sa nói xong thì vứt chiếc khăn ở trên tay xuống rồi bỏ ra ngoài
"Ha, suy nghĩ vớ vẩn, nàng đồng ý gả chỉ vì cha nàng thôi sao.."_ Thái Anh cười chua xót, câu nói của Lệ Sa cứ thế mà vang trong tai nàng. Ngực Thái Anh đau nhói như bị ai bóp chặt. Sao lại đau tới như vậy chứ..