1

2.1K 118 12
                                    


Nếu là sinh viên năm cuối ngành kiến trúc đồng nghĩa với việc rằng bạn sẽ phải chạy deadline nhiều hơn và ít khi có thời gian để nghỉ ngơi. Mingyu đã ngồi bốn tiếng ở cái lớp khỉ gió này để hoàn thành nốt đề án mà chủ nhiệm khoa giao cho. Học cái ngành này đòi hỏi anh phải có một cơ thể thật healthy và có khung xương chắc chắn để duy trì một tư thế thì may ra còn trụ được. Anh chán nản dừng tay để xoa cả cánh tay đã mỏi nhừ, mềm nhũn vì đã cầm bút di chuyển không rời trong một buổi sáng.

Mệt vãi, mãi không xong.

Đến khi đám sinh viên khoa kêu rằng họ chẳng thể cầm nổi cây bút mà họ hay dùng để di nữa thì chủ nhiệm khoa mới đồng ý kết thúc lớp học hôm nay và không quên giao thêm bài trước khi ra khỏi lớp. Mingyu suýt chút nữa cầm cây bút giá 200,000 won của mình để nhắm vào cái đầu hói sáng bóng như quả trứng cút của ông thầy kia.

"Bực vãi, cả tuần chỉ có một ngày nghỉ mà cũng hành nhau cho được. Muốn tay tao bị phế hay gì?"

Mingyu buồn chán nhìn suất cơm, chẳng có tâm trạng mà nuốt nổi. Nhìn Lee Seokmin - sinh viên khoa IT đang hì hục tẩn cái đống đấy vào cái mồm của nó cũng thấy mắc mệt.

"Mày phế sẵn rồi mà. Thế mà không hiểu sao ngày trước lại là thủ khoa được"

"Lee Seokmin, mày muốn ra đi trong khi miệng đang ngậm cơm không?"

Seokmin cười hì hì, vội rót cho người đối diện cốc nước cam, miệng bắt đầu bật chế độ nịnh nọt.

"Thôi thôi, uống cốc nước cho đỡ nóng. Thì đúng là ông chủ nhiệm khoa mày khó tính thật, phải tao là tao hack bố cái gia phả nhà ổng rồi viết content đăng mạng cho biết thế nào là sinh viên khoa IT"

Anh khinh bỉ nhìn đứa trước mặt thằng này mà vào khoa diễn xuất được giao cho đóng mấy vai bỉ ổi thì con mẹ nó quá xuất sắc, nhìn mặt chỉ muốn thụi cho vài quả. 

 

...

    

Vì phải hoàn thành nốt đề án nên Mingyu rời đi, nhường suất cơm chưa động đũa của mình cho thằng bạn thân. Seokmin mồm thì chê thôi tao không ăn đồ bỏ đi nhưng tay vẫn cầm đũa gắp liên tục bỏ vào mồm. Mingyu lắc đầu, trước khi đi còn giúp nó nuốt không trôi.

"Như kiểu ai ăn hết của mày không bằng ấy. Ôi anh Jisoo của tao chắc đi làm khổ lắm, phải kiếm tiền nuôi lợn mà"

...

Mingyu nhíu mày vươn vai khởi động các thớ cơ của mình, cảm giác như kết thúc lớp học này cái cột sống của anh như bị mổ xẻ ra làm đôi vậy.

Ra khỏi trường trời cũng đã xế chiều, Mingyu ghé qua cửa hàng ngay cạnh trường đặt hai suất mì tương đen và gà sốt. Thầm nghĩ không biết giờ này bé yêu đang ở nhà làm gì. Anh chỉ biết giấu mặt vào áo khoác tủm tỉm cười.

Mingyu và Minghao gặp nhau vào khi là sinh viên năm hai. Lúc đấy trường đại học tổ chức hội hè thể thao văn hóa nên các khoa, chuyên ngành bắt buộc phải tham gia để lấy điểm qua môn. Kim Mingyu là thành viên clb bóng rổ của trường, đang ngồi nghỉ giải lao sau trận duyệt bóng thì nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ "anh ơi" liền ngước ngước tìm kiếm.

gyuhao | T BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ